Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Nhật ký hành trình 11 ngày 30-7-2014
Vừa rạng sáng đã nghe tiếng của anh Trương Tuyên, Trưởng đại diện Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Buôn Hồ đến, phòng bên kia mở cửa. Hình như đêm qua KTV Tạ Lê Tuấn ngủ không được ngon hay do nhiệm vụ chưa hoàn thành nên dậy rất sớm để tác nghiệp trong tư thế … ngồi bệt xuống đất.
Phòng bên này cũng mở cửa đón khách còn phòng kế bên thì cô Cơ, cô Mảnh cũng đã dậy từ lâu để lo việc phục hồi nhan sắc trước khi xuất hành. Riêng bé Nhi thì còn say giấc nồng vì ngày hôm qua mệt quá…
Mươi phút sau anh Phan Chi và một số anh em khác đến và có nhã ý mời cả đoàn đi uống li cà phê Ban Mê nhưng do có hẹn nên đành phải khước từ.
Chiếc 43H đã được khởi động và đưa cái lưng trần ra để gánh vác một mớ đồ đạc, hàng hóa cứ phình ra mỗi ngày. Tấm bạc dài 4m, rộng hơn 2m do em Nguyễn Văn Thinh K85 mua trang bị cho ở Cam Ranh, lúc đầu quá thừa thải, nay lại có nguy cơ bị thiếu do phải bao trùm nhiều thứ quá. Lần này thì gói gém không dễ dàng nên phải mất hơn 30 phút và phải huy động toàn bộ lực lượng hiện có “vào cuộc” mới tạm ổn.
6 giờ 45 xe trở đầu, tạm biệt Nhà nghỉ Ba Mộc, những người thân và thị xã Buôn Hồ để về Gia Lai theo kế hoạch đã định. Có lẽ đây là một trong những buổi xuất quân sớm nhất và nhanh nhất của hành trình. Ai cũng hi vọng là sẽ “về đích” sớm hơn so với dự kiến, nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ như những ngày qua.
Đường về Gia Lai đang nâng cấp nên khá ghồ nghề và có nhiều đoạn rất xấu khiến cho hai bác tài rất lo lắng và tìm mọi phương án để vượt đường một cách nhanh nhất.
08 giờ, xe đi thẳng vào Đại lý Cường Nga, nơi thu mua trái cây của anh Phan Cương, anh trai của bác phụ tài Tạ Lê Tuấn tại Km 60, QL 14, Buôn Kdrô – Cư Né huyện Krông Búk để ăn sáng theo lời mời của gia đình.
Tuy anh Cương đã về quê cách đó mấy hôm, ở nhà chỉ còn chị Nga và cháu bé nhưng chị Nga đã chuẩn bị đón khách một cách rất chu đáo. Một con gà đã làm sẵn chờ “ra thịt”, nồi cháo đang bốc hơi, xoong thịt heo rừng thơm lừng lựng và món xôi đặc sản cũng đã hoàn thành, ngoài phòng khách nhiều ly café cũng bắt đầu nhỏ giọt. Vài phút sau, em Yến K87 và em Nga bạn của Yến từ Ea H'leo cũng đến mang theo mớ bắp nấu đặc sản đến tặng đoàn. Thế là buổi điểm tâm đã trở thành “đại tiệc”. Do tối hôm qua “cầm khách” nên dạ dày có phần lểnh loảng, sáng nay lại gặp món “rau nhà gà mua” nên thầy trò cũng không ngần ngại mời đến nơi đến chốn để vững bước lên đường.
08 giờ 35 phút, tiếp tục hành trình. Đường càng đi, càng xấu, lại mưa nhiều nên nguy cơ trễ hẹn là có thể xảy ra, ai cũng lo lắng, nhất là bác tài. Trên xe lúc này ai cũng thấm mệt nên những câu chuyện cũng thưa dần…
Chiếc 5868 vẫn lầm lũi trên đường, toàn thân bụi đất lấm lem nhưng vẫn cố trườn, cố vượt đến hàng trăm cây số nữa. Sức người có hạn và sức xe chắc cũng vậy thôi nên khi vào đến Trung tâm Sát hạch lái xe huyện ChưSê, cách trung tâm thành phố Gia Lai chừng 40 cây lô mét thì xe bị xệp lốp. Nghẹt nỗi đây là đoạn đường khá ghồ ghề nên bác tài không phát hiện chiếc 43 chỉ còn chạy trên 3 bánh, may mà nhờ có bác xe ôm vượt lên trước và ra dấu hiệu “dừng khẩn cấp” nên bác tài mới dẫm phanh cho xe dừng lại.
Cả đoàn xuống xe và tá hỏa khi nhìn thấy bánh sau, bên phải của xe bị xệp hoàn toàn. Ai cũng ỉu xìu, nhìn qua, nhìn lại không thấy có tiệm nào và lốp ô tô nên hơi bối rối.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ, phía Gia Lai anh em điện liên tục nhưng “bôn ba cũng không qua thời vận” đành phải báo cáo sự cố và “xin gia hạn thời gian”…
Tình thế rất cấp thiết nhưng Chủ xe kiêm chính tài Mai Hữu Thức từ trước đến giờ chỉ biết trèo lên, mở khóa rồi nhấn ga chạy chứ hoàn toàn không biết tháo lắp, sửa chữa một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. May mà có phụ tài Tạ Lê Tuấn, một trong những thành viên rất năng động và “đa hệ” của đoàn. Sau một hồi lục lọi tìm các phụ kiện mang theo, phụ tài tìm cách tháo chiếc lốp sơ cua phía sau và dồn hết sinh lực vào việc mở chiếc lốp bị xẹp đưa ra ngoài …
Mọi thành viên trong đoàn đều phải “xoắn tay áo” để hỗ trợ. Nhiệt tình nhất vẫn là thầy Lê Gia. Sau một hồi đứng nghiên cứu, hình như thầy đã tìm được phương pháp giải bằng các công thức Vật lý nên thầy đã mạnh dạn vào cuộc cùng với bác phụ tài lôi bánh xe phụ ra, mở ốc vít và tìm cách thay thế cho chiếc lốp đã bị hỏng. Nhìn thầy lúc này không còn ở trong tư thế Cố vấn nữa mà thực sự đã trở thành một bác thợ sửa xe khả kính, giàu kinh nghiệm… Cô Mảnh thì đã tỉnh hẵn, nhận ra xe bị xệp lốp, cô “hoảng hồn” và cũng lật đật chạy tới “trực tiếp” hướng dẫn cho thầy Lê Gia thao tác…Anh Minh, anh Thức và cô Cơ thì tìm cách hỗ trợ từ bên ngoài bằng phương án “gọi điện cho người thân”… Còn Trưởng đoàn và Bé Nhi thì tranh thủ ghi lại những bức ảnh nóng này thể thông tin cho bạn đọc để cùng chia sẻ…
20 phút sau thì đã có nhân viên của “đội cứu hộ” ô tô đến. Họ nhanh chóng giúp hoàn tác các công đoạn còn lại để xe có thể vận hành…
Nhìn toàn cảnh, thấy chiếc 43H 5868 vô cùng tội nghiệp. Phía trước chỉ còn “hai con mắt chính” nhưng cũng đã bị bụi phủ mờ, “hai con mắt phụ” ở hai bên thì đã bị tháo trộm trong những đêm ở tại TP Hồ Chí Minh chỉ còn trơ ra vài chiếc râu giật, giật; ở phía sau thì lấm lem bùn đất, màu cao nguyên in đậm trên tấm lưng trần; lốp ở một bên hông thì chỉ còn bộ triêng chống đỡ, còn trên mui thì nặng triễu những lô hàng…
Trưởng đoàn nói vui với anh Mai Hữu Thức, mai này nếu anh có tổ chức “đấu giá” chiếc 43H thì cho trường đăng ký một tay để trường có cơ hội “mời nó về” và trân trọng đặt vào phòng truyền thống như một vị ân nhân đã theo suốt hành trình của nhà trường không chỉ 30 năm mà cả 40 năm nữa…
11 giờ 40 đã có lệnh lên xe. Chiếc 43 lại ngoan ngoãn hướng về trung tâm thành phố Pleiku… 12 giờ 30, chiếc xe mới dừng lại trước Nhà hàng Ngọc Hà, số 96, Phan Đình Phùng. Đứng ở tiền sảnh đã có anh Nguyễn Đăng Dũng, nguyên lớp trưởng lớp 10A, K80 và bạn Nguyễn Thị Kim Hiệu K80 cùng với một số anh chị em khác đã chờ sẵn.
Tuy là các thành viên đã bước xuống xe và bước lên bậc tam cấp nhưng ban đón tiếp có vẻ còn rất “thờ ơ”, chưa nhận ra người thân vì từ khi nhận điện thoại đến giờ các anh chị chủ yếu là đón chiếc xe mang biển số 76 của Quảng Ngãi chứ không ngờ là chiếc 43H, thành ra khách xuống mà cứ ngỡ là khách của Đà Nẵng… Vì mấy chục năm nay, có người chưa hề gặp mặt ….
Sau một thoáng bối rối, cuối cùng rồi cũng nhận ra nhau. Thầy Lê Gia là người được các anh, các chị “nhận dạng” đầu tiên vì hình như hơn nửa thế kỷ qua, thầy vẫn giữ nguyên dáng dấp, thậm chí còn vạm vỡ hơn xưa và giọng nói thì vẫn y nguyên như hồi thầy còn đứng trên bục giảng…
13 giờ, buổi tiệc bắt đầu. Trước khi vào cuộc, phần “Lễ” cũng được thực hiện trước. Sau phần “tổng quan”, Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại tỉnh Gia Lai cũng được thành lập. Trưởng đại diện là em Tống Thới Mốc K91, hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai, anh Trần Đình Anh K83, đang công tác tại Cục thuế Gia Lai làm phó đại diện, em Nguyễn Thị Thế Phường K2002 đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm thư ký. Các thành viên gồm Trần Ngọc Phận K92, Trần Tấn Quang K93, Võ Thành Chương K80, Nguyễn Thị Kim Hiệu K80, Nguyễn Đăng Dũng K80, Bùi Tá Chí K80, Phạm Thị Em K79, Phạm Đình Quất K83, Nguyễn Quang Minh K85, Phạm Phi Hùng K2000, Dương Ninh K92, Phan Thị Kim Dung K83 và nhiều anh chị em không có mặt trong ngày hôm nay.
Do không có thời gian nên buổi họp mặt tại Gia Lai diễn ra trong một thời gian quá ngắn, tuy vậy những điều cần nói thì phần nào cũng đã được giải bày. Các anh chị em đã tranh thủ nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa và ấn tượng nhất vẫn là câu chuyện của em Kim Dung K83 kể về sự cố bị thầy Lê Gia “chiếu tướng”. Nguyên do là năm học 1982-1983, nhà trường sắp xếp lại các lớp theo khối thi đại học dựa trên cơ sở năng lực học tập của từng học sinh, em Kim Dung, Minh Đào và Thu Tuyết được phân vào lớp 12B do thầy Lê Gia chủ nhiệm. Đây là lớp có rất nhiều học sinh học sinh học giỏi các môn tự nhiên nhưng em Dung và một số em khác thì lại có sở trường khác nên xin chuyển sang lớp 12C do thầy Phạm Vũ chủ nhiệm. Khi phát hiện, thầy Lê Gia “bắt” các em này phải trở về lớp 12B vì lí do chuyển lớp “không chính đáng”. Thế là các em Dung, Đào và Tuyết phải “hồi hương” về 12B. Từ đó, buổi học nào các em cũng bị thầy Lê Gia gọi lên dò bài, thậm chí đã học sang bài 5, bài 6 rồi nhưng thầy vẫn “quần” các nội dung của các bài 1, bài 2…Thầy Lê Gia thực sự đã trở thành “nỗi ám ảnh” và dĩ nhiên là thầy đã trở thành “kẻ thù số 1” của các em…Chính vì lẽ đó mà hầu như mọi thời gian các em đều dồn cho bộ môn Vật lý để kịp “trả bài” cho thầy. Thế là từ chỗ yếu đã chuyển sang trung bình rồi thành khá bao giờ không biết. Kết quả thi tốt nghiệp phổ thông năm đó, em Kim Dung đã đạt điểm tuyệt đối 10/10 môn Vật lý! Vậy là “ơn kẻ dữ hơn ơn người lành”, càng về sau này em lại càng thấy thương thầy nhiều hơn. Kỷ niệm đẹp này như là một bài học quý giá mà em rất tự hào và luôn kể cho các con của mình nghe…Hôm nay, gặp lại thầy Lê Gia, em vui mừng kể lại kỷ niệm xưa và xin được tạ lỗi với thầy bằng … mấy cốc bia… Thầy Lê Gia rất vui mừng về sự “hối lỗi” của học trò mình nhưng thầy cũng rất lo lắng vì không biết còn bao nhiêu em học trò “xin tạ lỗi” kiểu như em Dung. Nếu còn, e thầy không kịp về đến Quảng Ngãi…
Còn bao nhiêu câu chuyện vui, buồn nữa nhưng đã hết giờ, đành phải chia tay trong niềm lưu luyến. Nhân dịp này, anh Bùi Tá Chí K80, đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai trân trọng mời đoàn về thăm gia đình, tiện thể để bác tài tranh thủ vá chiếc lốp đã bị “hắc xì hơi”…
14g45, đoàn lên đường về Kon Tum. Cùng tháp tùng, có vợ chồng anh Nguyễn Đăng Dũng K80, chị Nguyễn Kim Hiệu K80, anh Trần Đình Anh K83, em Tống Thới Mốc K91 và một số anh chị em khác nữa.
15 giờ 10, đoàn đến tham quan Biển Hồ, một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của Gia Lai. Ai nấy đều phấn khởi vì từ trước đến giờ chỉ thấy “biển của biển” còn “biển của hồ” thì đây là lần thấy đầu tiên…
15 giờ 45, đoàn ghé thăm gia đình bạn Kim Hiệu K80, nhân tiện trưởng đoàn tranh thủ chụp với anh Nguyễn Đăng Dũng một tấm ảnh dưới “bóng Anh Hùng Núp” để làm kỷ niệm…
16 giờ, 15 đoàn ghé thăm quán mì đặc sản của Gia Lai, đây là một đề xuất rất hợp lí của các anh, các chị CHS Gia Lai cùng đi với đoàn. Vì sau sự cố xì lốp xe buổi sáng, ai cũng thấm mệt cộng với sự trịnh trọng của buổi họp mặt nên buổi trưa dù có rất nhiều sơn hào, hải sản tại Nhà hàng Ngọc Hà nhưng ai cũng chỉ gắp qua loa, còn để thời gian nâng cốc, thành ra tô mì của chiều hôm nay không chỉ là “cứu cánh” của hiện tại mà còn hướng tới tương lai…
Phòng bên này cũng mở cửa đón khách còn phòng kế bên thì cô Cơ, cô Mảnh cũng đã dậy từ lâu để lo việc phục hồi nhan sắc trước khi xuất hành. Riêng bé Nhi thì còn say giấc nồng vì ngày hôm qua mệt quá…
Mươi phút sau anh Phan Chi và một số anh em khác đến và có nhã ý mời cả đoàn đi uống li cà phê Ban Mê nhưng do có hẹn nên đành phải khước từ.
Chiếc 43H đã được khởi động và đưa cái lưng trần ra để gánh vác một mớ đồ đạc, hàng hóa cứ phình ra mỗi ngày. Tấm bạc dài 4m, rộng hơn 2m do em Nguyễn Văn Thinh K85 mua trang bị cho ở Cam Ranh, lúc đầu quá thừa thải, nay lại có nguy cơ bị thiếu do phải bao trùm nhiều thứ quá. Lần này thì gói gém không dễ dàng nên phải mất hơn 30 phút và phải huy động toàn bộ lực lượng hiện có “vào cuộc” mới tạm ổn.
6 giờ 45 xe trở đầu, tạm biệt Nhà nghỉ Ba Mộc, những người thân và thị xã Buôn Hồ để về Gia Lai theo kế hoạch đã định. Có lẽ đây là một trong những buổi xuất quân sớm nhất và nhanh nhất của hành trình. Ai cũng hi vọng là sẽ “về đích” sớm hơn so với dự kiến, nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ như những ngày qua.
Đường về Gia Lai đang nâng cấp nên khá ghồ nghề và có nhiều đoạn rất xấu khiến cho hai bác tài rất lo lắng và tìm mọi phương án để vượt đường một cách nhanh nhất.
08 giờ, xe đi thẳng vào Đại lý Cường Nga, nơi thu mua trái cây của anh Phan Cương, anh trai của bác phụ tài Tạ Lê Tuấn tại Km 60, QL 14, Buôn Kdrô – Cư Né huyện Krông Búk để ăn sáng theo lời mời của gia đình.
Tuy anh Cương đã về quê cách đó mấy hôm, ở nhà chỉ còn chị Nga và cháu bé nhưng chị Nga đã chuẩn bị đón khách một cách rất chu đáo. Một con gà đã làm sẵn chờ “ra thịt”, nồi cháo đang bốc hơi, xoong thịt heo rừng thơm lừng lựng và món xôi đặc sản cũng đã hoàn thành, ngoài phòng khách nhiều ly café cũng bắt đầu nhỏ giọt. Vài phút sau, em Yến K87 và em Nga bạn của Yến từ Ea H'leo cũng đến mang theo mớ bắp nấu đặc sản đến tặng đoàn. Thế là buổi điểm tâm đã trở thành “đại tiệc”. Do tối hôm qua “cầm khách” nên dạ dày có phần lểnh loảng, sáng nay lại gặp món “rau nhà gà mua” nên thầy trò cũng không ngần ngại mời đến nơi đến chốn để vững bước lên đường.
08 giờ 35 phút, tiếp tục hành trình. Đường càng đi, càng xấu, lại mưa nhiều nên nguy cơ trễ hẹn là có thể xảy ra, ai cũng lo lắng, nhất là bác tài. Trên xe lúc này ai cũng thấm mệt nên những câu chuyện cũng thưa dần…
Chiếc 5868 vẫn lầm lũi trên đường, toàn thân bụi đất lấm lem nhưng vẫn cố trườn, cố vượt đến hàng trăm cây số nữa. Sức người có hạn và sức xe chắc cũng vậy thôi nên khi vào đến Trung tâm Sát hạch lái xe huyện ChưSê, cách trung tâm thành phố Gia Lai chừng 40 cây lô mét thì xe bị xệp lốp. Nghẹt nỗi đây là đoạn đường khá ghồ ghề nên bác tài không phát hiện chiếc 43 chỉ còn chạy trên 3 bánh, may mà nhờ có bác xe ôm vượt lên trước và ra dấu hiệu “dừng khẩn cấp” nên bác tài mới dẫm phanh cho xe dừng lại.
Cả đoàn xuống xe và tá hỏa khi nhìn thấy bánh sau, bên phải của xe bị xệp hoàn toàn. Ai cũng ỉu xìu, nhìn qua, nhìn lại không thấy có tiệm nào và lốp ô tô nên hơi bối rối.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ, phía Gia Lai anh em điện liên tục nhưng “bôn ba cũng không qua thời vận” đành phải báo cáo sự cố và “xin gia hạn thời gian”…
Tình thế rất cấp thiết nhưng Chủ xe kiêm chính tài Mai Hữu Thức từ trước đến giờ chỉ biết trèo lên, mở khóa rồi nhấn ga chạy chứ hoàn toàn không biết tháo lắp, sửa chữa một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. May mà có phụ tài Tạ Lê Tuấn, một trong những thành viên rất năng động và “đa hệ” của đoàn. Sau một hồi lục lọi tìm các phụ kiện mang theo, phụ tài tìm cách tháo chiếc lốp sơ cua phía sau và dồn hết sinh lực vào việc mở chiếc lốp bị xẹp đưa ra ngoài …
Mọi thành viên trong đoàn đều phải “xoắn tay áo” để hỗ trợ. Nhiệt tình nhất vẫn là thầy Lê Gia. Sau một hồi đứng nghiên cứu, hình như thầy đã tìm được phương pháp giải bằng các công thức Vật lý nên thầy đã mạnh dạn vào cuộc cùng với bác phụ tài lôi bánh xe phụ ra, mở ốc vít và tìm cách thay thế cho chiếc lốp đã bị hỏng. Nhìn thầy lúc này không còn ở trong tư thế Cố vấn nữa mà thực sự đã trở thành một bác thợ sửa xe khả kính, giàu kinh nghiệm… Cô Mảnh thì đã tỉnh hẵn, nhận ra xe bị xệp lốp, cô “hoảng hồn” và cũng lật đật chạy tới “trực tiếp” hướng dẫn cho thầy Lê Gia thao tác…Anh Minh, anh Thức và cô Cơ thì tìm cách hỗ trợ từ bên ngoài bằng phương án “gọi điện cho người thân”… Còn Trưởng đoàn và Bé Nhi thì tranh thủ ghi lại những bức ảnh nóng này thể thông tin cho bạn đọc để cùng chia sẻ…
20 phút sau thì đã có nhân viên của “đội cứu hộ” ô tô đến. Họ nhanh chóng giúp hoàn tác các công đoạn còn lại để xe có thể vận hành…
Nhìn toàn cảnh, thấy chiếc 43H 5868 vô cùng tội nghiệp. Phía trước chỉ còn “hai con mắt chính” nhưng cũng đã bị bụi phủ mờ, “hai con mắt phụ” ở hai bên thì đã bị tháo trộm trong những đêm ở tại TP Hồ Chí Minh chỉ còn trơ ra vài chiếc râu giật, giật; ở phía sau thì lấm lem bùn đất, màu cao nguyên in đậm trên tấm lưng trần; lốp ở một bên hông thì chỉ còn bộ triêng chống đỡ, còn trên mui thì nặng triễu những lô hàng…
Trưởng đoàn nói vui với anh Mai Hữu Thức, mai này nếu anh có tổ chức “đấu giá” chiếc 43H thì cho trường đăng ký một tay để trường có cơ hội “mời nó về” và trân trọng đặt vào phòng truyền thống như một vị ân nhân đã theo suốt hành trình của nhà trường không chỉ 30 năm mà cả 40 năm nữa…
11 giờ 40 đã có lệnh lên xe. Chiếc 43 lại ngoan ngoãn hướng về trung tâm thành phố Pleiku… 12 giờ 30, chiếc xe mới dừng lại trước Nhà hàng Ngọc Hà, số 96, Phan Đình Phùng. Đứng ở tiền sảnh đã có anh Nguyễn Đăng Dũng, nguyên lớp trưởng lớp 10A, K80 và bạn Nguyễn Thị Kim Hiệu K80 cùng với một số anh chị em khác đã chờ sẵn.
Tuy là các thành viên đã bước xuống xe và bước lên bậc tam cấp nhưng ban đón tiếp có vẻ còn rất “thờ ơ”, chưa nhận ra người thân vì từ khi nhận điện thoại đến giờ các anh chị chủ yếu là đón chiếc xe mang biển số 76 của Quảng Ngãi chứ không ngờ là chiếc 43H, thành ra khách xuống mà cứ ngỡ là khách của Đà Nẵng… Vì mấy chục năm nay, có người chưa hề gặp mặt ….
Sau một thoáng bối rối, cuối cùng rồi cũng nhận ra nhau. Thầy Lê Gia là người được các anh, các chị “nhận dạng” đầu tiên vì hình như hơn nửa thế kỷ qua, thầy vẫn giữ nguyên dáng dấp, thậm chí còn vạm vỡ hơn xưa và giọng nói thì vẫn y nguyên như hồi thầy còn đứng trên bục giảng…
13 giờ, buổi tiệc bắt đầu. Trước khi vào cuộc, phần “Lễ” cũng được thực hiện trước. Sau phần “tổng quan”, Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại tỉnh Gia Lai cũng được thành lập. Trưởng đại diện là em Tống Thới Mốc K91, hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai, anh Trần Đình Anh K83, đang công tác tại Cục thuế Gia Lai làm phó đại diện, em Nguyễn Thị Thế Phường K2002 đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai làm thư ký. Các thành viên gồm Trần Ngọc Phận K92, Trần Tấn Quang K93, Võ Thành Chương K80, Nguyễn Thị Kim Hiệu K80, Nguyễn Đăng Dũng K80, Bùi Tá Chí K80, Phạm Thị Em K79, Phạm Đình Quất K83, Nguyễn Quang Minh K85, Phạm Phi Hùng K2000, Dương Ninh K92, Phan Thị Kim Dung K83 và nhiều anh chị em không có mặt trong ngày hôm nay.
Do không có thời gian nên buổi họp mặt tại Gia Lai diễn ra trong một thời gian quá ngắn, tuy vậy những điều cần nói thì phần nào cũng đã được giải bày. Các anh chị em đã tranh thủ nhắc lại nhiều kỷ niệm xưa và ấn tượng nhất vẫn là câu chuyện của em Kim Dung K83 kể về sự cố bị thầy Lê Gia “chiếu tướng”. Nguyên do là năm học 1982-1983, nhà trường sắp xếp lại các lớp theo khối thi đại học dựa trên cơ sở năng lực học tập của từng học sinh, em Kim Dung, Minh Đào và Thu Tuyết được phân vào lớp 12B do thầy Lê Gia chủ nhiệm. Đây là lớp có rất nhiều học sinh học sinh học giỏi các môn tự nhiên nhưng em Dung và một số em khác thì lại có sở trường khác nên xin chuyển sang lớp 12C do thầy Phạm Vũ chủ nhiệm. Khi phát hiện, thầy Lê Gia “bắt” các em này phải trở về lớp 12B vì lí do chuyển lớp “không chính đáng”. Thế là các em Dung, Đào và Tuyết phải “hồi hương” về 12B. Từ đó, buổi học nào các em cũng bị thầy Lê Gia gọi lên dò bài, thậm chí đã học sang bài 5, bài 6 rồi nhưng thầy vẫn “quần” các nội dung của các bài 1, bài 2…Thầy Lê Gia thực sự đã trở thành “nỗi ám ảnh” và dĩ nhiên là thầy đã trở thành “kẻ thù số 1” của các em…Chính vì lẽ đó mà hầu như mọi thời gian các em đều dồn cho bộ môn Vật lý để kịp “trả bài” cho thầy. Thế là từ chỗ yếu đã chuyển sang trung bình rồi thành khá bao giờ không biết. Kết quả thi tốt nghiệp phổ thông năm đó, em Kim Dung đã đạt điểm tuyệt đối 10/10 môn Vật lý! Vậy là “ơn kẻ dữ hơn ơn người lành”, càng về sau này em lại càng thấy thương thầy nhiều hơn. Kỷ niệm đẹp này như là một bài học quý giá mà em rất tự hào và luôn kể cho các con của mình nghe…Hôm nay, gặp lại thầy Lê Gia, em vui mừng kể lại kỷ niệm xưa và xin được tạ lỗi với thầy bằng … mấy cốc bia… Thầy Lê Gia rất vui mừng về sự “hối lỗi” của học trò mình nhưng thầy cũng rất lo lắng vì không biết còn bao nhiêu em học trò “xin tạ lỗi” kiểu như em Dung. Nếu còn, e thầy không kịp về đến Quảng Ngãi…
Còn bao nhiêu câu chuyện vui, buồn nữa nhưng đã hết giờ, đành phải chia tay trong niềm lưu luyến. Nhân dịp này, anh Bùi Tá Chí K80, đang công tác tại Công an tỉnh Gia Lai trân trọng mời đoàn về thăm gia đình, tiện thể để bác tài tranh thủ vá chiếc lốp đã bị “hắc xì hơi”…
14g45, đoàn lên đường về Kon Tum. Cùng tháp tùng, có vợ chồng anh Nguyễn Đăng Dũng K80, chị Nguyễn Kim Hiệu K80, anh Trần Đình Anh K83, em Tống Thới Mốc K91 và một số anh chị em khác nữa.
15 giờ 10, đoàn đến tham quan Biển Hồ, một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của Gia Lai. Ai nấy đều phấn khởi vì từ trước đến giờ chỉ thấy “biển của biển” còn “biển của hồ” thì đây là lần thấy đầu tiên…
15 giờ 45, đoàn ghé thăm gia đình bạn Kim Hiệu K80, nhân tiện trưởng đoàn tranh thủ chụp với anh Nguyễn Đăng Dũng một tấm ảnh dưới “bóng Anh Hùng Núp” để làm kỷ niệm…
16 giờ, 15 đoàn ghé thăm quán mì đặc sản của Gia Lai, đây là một đề xuất rất hợp lí của các anh, các chị CHS Gia Lai cùng đi với đoàn. Vì sau sự cố xì lốp xe buổi sáng, ai cũng thấm mệt cộng với sự trịnh trọng của buổi họp mặt nên buổi trưa dù có rất nhiều sơn hào, hải sản tại Nhà hàng Ngọc Hà nhưng ai cũng chỉ gắp qua loa, còn để thời gian nâng cốc, thành ra tô mì của chiều hôm nay không chỉ là “cứu cánh” của hiện tại mà còn hướng tới tương lai…
Trưởng đoàn Trương Quang Dũng
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
Hình ảnh trên máy của Thầy Dũng:
https://plus.google.com/photos/113207466045513681740/albums/6049292647403601873
Click vào đây nếu là thành viên
(Copy đường dẫn trên qua cửa sổ mới cũng được)
Ngày đầu nhớ cô quá....
https://plus.google.com/photos/113207466045513681740/albums/6049292647403601873
Click vào đây nếu là thành viên
(Copy đường dẫn trên qua cửa sổ mới cũng được)
Ngày đầu nhớ cô quá....
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
Hình ảnh trên máy của Thầy Dũng:
https://plus.google.com/photos/113207466045513681740/albums/6049292647403601873
Click vào đây nếu là thành viên
(Copy đường dẫn trên qua cửa sổ mới cũng được)
Ngày đầu nhớ cô quá....
https://plus.google.com/photos/113207466045513681740/albums/6049292647403601873
Click vào đây nếu là thành viên
(Copy đường dẫn trên qua cửa sổ mới cũng được)
Ngày đầu nhớ cô quá....
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Nhật ký hành trình 12 (Ngày 31-7, 01-8-2014)
Hành trình cuối cùng của đoàn là hướng về Kon Tum, một trong những đia phương có vị trí địa lý khá đặc biệt, giàu truyền thống cách mạng, nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn. Phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp với tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp với tỉnh Attapeu thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Ratanakiri thuộc Vương quốc Campuchia…
Ngay từ lúc xác định lịch trình, anh Mai Hữu Thức đã đề nghị với trưởng đoàn là phải bố trí một thời gian thích hợp để anh em được nghỉ xả hơi sau 12 ngày đêm “vượt núi, băng rừng” gặp gỡ Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong 12 tỉnh, thành. Lúc đầu trưởng đoàn còn ngần ngại nhưng nghỉ lại thì thấy rất có lí vì nếu “an dưỡng” ở đây vài hôm thì chắc chắn sức khỏe sẽ được phục hồi, dung nhan sẽ bớt tiều tụy và tinh thần cũng sẽ phấn chấn để khi về vợ con còn có thể nhận dạng ra…
Đúng y như dự tính, 16 giờ 30, ngày 30/7/2014 chiếc Ford Everest đã đặt chân lên địa phận của tỉnh Kon Tum nhưng màu đất đỏ BaZan thì vẫn còn vương vấn mãi..
17 giờ, xe vào thành phố, em Phan Mười K84 đã chờ sẵn và hướng dẫn đoàn về khách sạn Đông Dương. Đây là một trong những khách sạn “3 sao” sang trọng bậc nhất của thành phố Kon Tum mặt hướng về dòng sông ĐắkBla huyền thoại và nổi tiếng khắp Tây Nguyên – một dòng sông “chảy ngược” theo hướng Tây Trường Sơn hợp với con sông Krông Pô Kô từ hướng Bắc đổ xuống tạo thành con sông Sê San hùng vĩ. Hoàng hôn trên thành phố Kon Tum thật là đẹp, mây ôm những dãy núi xa mờ nhìn xuống những cánh đồng mía, ngô tươi tốt uốn lượn quanh dòng chảy ĐắkBla…
Sau 30 phút “chỉnh đốn trang phục”, đa số các thành viên trong đoàn đã có mặt ở tiền sảnh của khách sạn, riêng cô Mảnh và bé Nhi thì vẫn “bám gường, bám gối” như lúc còn ở Buôn Hồ…
Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà hàng Thủy Tạ, 167 Hồ Tùng Mậu, nằm sâu trong lòng thành phố. Khi đoàn đến thì mọi người đã chờ sẵn trong tư thế “sẵn sàng”… Các thành viên trong đoàn vô cùng ngạc nhiên về sự chuẩn bị hết sức chu đáo của anh chị em cựu học sinh tại Kon Tum. Vì cứ nghĩ đây là tỉnh lẻ, điều kiện làm ăn, đi lại khó khăn, chắc là anh chị em cựu học sinh của Tư Nghĩa 1 cũng không nhiều. Ai ngờ, các anh chị em đã đến dự với con số gần vài chục, ai cũng trẻ trung, năng động và mến khách…
Và đây là điểm dừng chân cuối cùng nên không có sự thúc ép về thời gian, do đó mỗi người đều được tự giới thiệu về mình và được KTV Tạ Lê Tuấn quay video rất kỹ. Ngoài sự hiện diện của cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum, còn có Ban liên lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Gia Lai và các vị khách quý như anh Đặng Duy Đạt, chú ruột của anh Đặng Duy Hoàng đang dạy tại Trường Tư Nghĩa 1, em Lê Thị Lan Chủ doanh nghiệp xây dựng cầu đường, em Ngô Thị Thanh Thủy Công ty Mai Linh và nhiều anh chị em đồng hương khác…Vì lẽ đó mà không khí của đêm giao lưu tại Kon Tum đã diễn ra rất thoải mái, thân thiện và đầy ấn tượng.
Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum cũng nhanh chóng được thành lập. Anh Phạm Đình Phước K83, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm trưởng đại diện, em Phan Mười K84, hiện là PGĐ Sở Giao thông vận tải làm phó đại diện, em Trần Công Hậu K87, hiện đang công tác ở Sở Tài nguyên – Môi trường làm phó đại diện, em Ngô Thị Vân Chuyên K96, đang công tác tại Trường Chuyên tỉnh làm thư ký, còn anh Nguyễn Bá Cầu K82, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm Cố vấn. Các thành viên gồm Ngô Thị Lý K2003, Nguyễn Thị Thoa K92, Võ Thị Ngọc Thạo K91, Huỳnh Văn Thủy K92, Hồ Bùi Phụng Hà K89, Lê Văn Tuấn K93, Nguyễn Viễn K80, Võ Chí Tâm K98, Bùi Công Khoa K83, Ngô Minh Cảnh K87, Đặng Văn Thỉnh K84, Nguyễn Văn Dũng K84, Nguyễn Thanh Mân K95…
Tiệc chưa dứt nhưng đến 22 giờ 15, các anh chị đoàn Gia Lai cũng phải chia tay, nhân tiện trưởng đoàn đề xuất ý kiến “dừng cuộc chơi” để cho mọi người nghỉ.
Ai ngờ sau đó, chương trình lại tiếp diễn bằng hình thức “mời bác đến thăm nhà” thế là cả đoàn lại lên xe, chia thành hai tốp để đi. Trưởng đoàn chỉ huy một nhóm đến thăm nhà em Trần Công Hậu K87 cùng quê Nghĩa Trung và vợ là em Chế Thị Hằng quê ở Sông Vệ. Lúc này, món bia đã được dừng giờ chuyển sang dùng món rượu “gối đầu giường” và rất quý hiếm, đó là rượu dầm Sâm Ngọc Linh - một đặc sản của Kon Tum. Tuy đã mệt nhưng nghe quảng bá về đặc hiệu của loại rượu này, ai cũng tranh thủ làm vài ly…
22 giờ 30 tiếp tục đến thăm nhà anh Nguyễn Bá cầu K82, chưa kịp ngồi lên ghế thì chị Vợ anh Cầu đã mang lên món thịt rừng đặc sản và anh Cầu bê luôn bầu rượu “Ngọc Linh” được ngâm gần chục năm nay ra mời khách. Ai cũng chóng mặt nhưng vì “của quý hiếm” nên phải ráng làm thêm vài ly nữa…
22 giờ 45 phút, ghé thăm nhà anh Đặng Duy Đạt, tuy không phải là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng anh cũng rất nhiệt tình và thiết tha mời đồng hương về thăm gia đình. Đêm đã khuya, nhưng vì nễ quá nên đoàn phải đến. Lần này thì vợ chồng anh Đạt không cho anh em uống nữa mà cho “ngậm”. Anh vào nhà mang ra một tép gì đó, ngắt từng miếng nhỏ và tận tay cho vào miệng của mỗi người… Anh Minh ngần ngại… Chị vợ anh Đạt hiểu ý tiết lộ luôn, đó là “Sâm Ngọc Linh” nên anh Minh cũng không nỡ chối từ…
Đoàn bên kia do Thầy Lê Gia làm trưởng đoàn đã đến nhà em Phan Mười K84 từ lâu. Chờ hoài không thấy đến, Thầy gọi! Và, 23 giờ 15, đoàn 2 đã đến được nhà Phó trưởng đại diện CHS Tư Nghĩa 1 Phan Mười.
Hôm nay sao quái lạ? Đêm càng khuya mọi người lại càng tỉnh! Hóa ra là do hiệu nghiệm của “Sâm Ngọc Linh”… Đoàn đến, hiện trường trên bàn vẫn còn giữ nguyên, vài món mồi khô và một bình rượu thủy tinh cực lớn. Hình như tửu lượng của đoàn 1 quá yếu nên mới chỉ làm vơi đi chưa đầy một phần ba! Tình hình này, nếu “kéo rê” e không về đến khách sạn… Bổng nhiên có một ý kiến đề xuất: Vợ chồng anh Mười “tặng cho đoàn”…
Tình thế khó xử quá, anh Mười liếc mắt “xin ý kiến” bà xã... Khi nhận được tín hiệu, anh Mười gật đầu lia lịa và trao món quà này cho bác phụ tài Tạ Lê Tuấn. Anh Tuấn như chộp được “báu vật” và giữ khư khư cho đến khi về khách sạn. Những trận cười giòn tan, âm vang trong lòng phố núi…
Đêm KonTum thật bình yên, đứng trên tầng 5 của Khách sạn Đông Dương du khách có thể cảm nhận được một phần về cảnh quan của thành phố. Dòng ĐắkBla vẫn âm thầm chảy mãi, cầu ĐắkBla như một nốt nhạc nối giữa đôi bờ để cho ta thấm mãi lời câu hát: Anh thấy không, phố bốn bề xanh, rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược, trời rộng thênh, mây trắng yên lành… Mai tạm biệt, anh về phố lớn, mang theo về “Một chút Kon Tum”…
Ngày 31/7 đến thật bình yên. Mọi hôm, cứ 05 giờ sáng là phải báo thức, còn hôm nay thì đến 07 giờ mà cửa phòng vẫn còn đóng kín. Có lẽ nhờ sự tiếp sức của Sâm Ngọc Linh nên ai cũng thấy khỏe ra, tinh thần thêm phấn chấn.
07 giờ 30, anh Cầu, em Mười, em Chuyên và một số anh chị em khác đã đến và mời đoàn dùng bữa Búp phê tại ngay tại khách sạn Đông Dương, sau đó mời sang uống café tại Nhà hàng Indochine KonTum Café, một trong những công trình được lọt vào danh sách bình chọn của Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc Quốc tế năm 2013 do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế và hoàn thành vào tháng 01 năm 2013 đồng thời đoạt giải thưởng “Tòa nhà của năm” do Tạp chí ArchDaily (Mỹ) tổ chức bình chọn.
09 giờ 40, đoàn đi tham quan một số địa danh, di tích nổi tiếng của Kon Tum. Trước khi đến những địa danh này, em Huỳnh Văn Thủy K92 đã tặng cho trưởng đoàn và Thầy Lê Gia mỗi người một chiếc mũ Tai bèo. Đây là một trong những kỷ vật mà trưởng đoàn đã có ý mua tặng thầy Lê Gia trước khi về Củ Chi hôm 24/7 sau sự cố Thầy bỏ quên “chiếc mũ Lưỡi trai” tại Bà Rịa - Vũng Tàu… Cùng đi với đoàn còn có Phó ban liên lạc Phạm Đình Phước K82 và em Huỳnh Văn Thủy K92, chủ xe kiêm tài xế.
Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Gỗ Kon Tum, nằm trên đường Nguyễn Huệ, một trong những kiệt tác được thiết kế theo kiến trúc Romantic và chất liệu hoàn toàn bằng gỗ Cà chít, do Linh mục Giuse Decrouille cho xây dựng vào năm 1913 và hoàn thành vào năm 1918. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan nổi tiếng không chỉ của Kon Tum.
10 giờ, đoàn đến cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thị TP Kon Tum, đây là chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, có chiều dài 292m, rộng 4,5m, xây dựng vào ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 1/5/1994, có màu vàng cam nổi bật, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại ...
10 giờ 15, đoàn nghé thăm Đài bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Kon Tum, nơi khắc ghi công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng…
10 giờ 30, đoàn đến thăm Ngục Kon Tum 1. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phía Tây thành phố KonTum. Nhà ngục được Pháp xây dựng năm 1930, là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Nơi đây cũng đã từng nổ ra những cuộc đấu tranh làm “rung động núi rừng Tây Nguyên” như Cuộc đấu tranh Lưu huyết 12-12-1931, trong cuộc đấu tranh này, ông Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi đã dũng cảm đứng ra trực diện với kẻ thù và anh dũng hy sinh… Ngục Kon Tum là nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ, đồng bào, trong đó có rất nhiều những người con ưu tú của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi… Nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988…
Trước khi chia tay, trưởng đoàn tranh thủ chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm với em Vũ Trần Hoài Thương, phụ trách hướng dẫn Nhà ngục KonTum đồng thời ghi cảm nghĩ của đoàn vào cuốn Sổ Lưu niệm sau khi đã đến thăm khu Di tích lịch sử này…
11g 15 chiếc Everest lại quay về hướng Măng Đen, một trong những điểm du lịch được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum” nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, trên đỉnh Trường Sơn, thuộc huyện Kon Plong với độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây luôn mát mẻ se lạnh, nhiệt độ không bao giờ quá 20 độ C, có rừng nguyên sinh bao bọc và nhiều dãi rừng thông cổ thụ rộng lớn với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp…
12 giờ 30, đoàn được mời đến Nhà hàng Hạnh Cấp ở trung tâm huyện Konplong để ăn trưa. Chiêu đãi đoàn là em Tuấn, CHS Trường Tư Nghĩa 2, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Kon Plong cùng em Phước K82, em Thủy K92…
14 giờ, em Phước, em Thủy chia tay với đoàn để về thành phố Kon Tum, còn đoàn thì được nghỉ tự do tại Nhà Hàng - Khách sạn Hoa Sim của Măng Đen cho đến sáng ngày mai…
Chiều 31/7 trôi qua thật nhanh vì 2/3 thời gian đã dành cho việc ngủ. 16 giờ 30 mà cửa các phòng vẫn im ỉm khóa. Riêng trưởng đoàn thì còn nặng nợ với Nhật ký hành trình nên chỉ chợp mắt được khoảng 60 phút thì bật dậy, tranh thủ xuống phòng khách ở tầng trệt của Khách sạn để viết.
17 giờ 30 các thành viên đã có mặt đầy đủ ở phòng khách để tận hưởng cái không khí yên lành, đầy thú vị của Măng Đen. Hoàng hôn đến chậm, những dải mây chiều lững lờ trôi về xóm núi, chỉ còn lại những mảng sương mờ vương vấn những đồi thông…
Bữa cơm chiều cũng đã được dọn lên với những món canh rau rừng chân quê, dân dã nhưng sao mà ngon lạ. Cô Mảnh còn đòi uống cho bằng được một ly rượu “Sâm Ngọc Linh” vì đêm hôm qua chưa được uống. Tám thành viên của đoàn như một đại gia đình ba thế hệ ngồi quay quần bên nhau kể lại chuyện của những ngày qua…
21 giờ 30, Cô Oanh, Cô Mảnh và Bé Nhi nhận nhiệm vụ “chia khẩu phần”, trưởng đoàn và KTV Tạ Lê Tuấn tiếp tục tác nghiệp, còn anh Minh và Thầy Lê Gia thì được phép lên giường sớm, nhưng hình như hai Thầy đều không ngủ được, có lẽ vương vấn nỗi niềm gì nên muốn thao thức cùng với Măng Đen…
Ngày Mùng một của tháng mới lại đến. Không khí ở đây rất lạnh, ai cũng tranh thủ “nướng thêm chút” riêng thầy Minh, thầy Gia thì đã dậy tự bao giờ và xuống dưới phòng khách để nhâm nhi ly trà và uống tách café…
Sau bữa ăn sáng, 8 giờ 30, anh Mai Hữu Thức đưa đoàn đi tham quan một số di tích và danh lam thắng cảnh của Măng Đen.
Điểm đến đầu tiên là Khu sinh thái Măng Đen. Đây là một trong những khu du lịch khá lý tưởng nằm sâu trong lòng các khu rừng nguyên sinh, có nhiều đồi cây cao và thác nước dựng đứng, rất hấp dẫn đối với du khách…
10 giờ, đoàn đến thăm Chùa Khánh Lâm, tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc Khu du lịch sinh thái Măng Đen trong một diện tích 10 ha với các công trình như: Chánh điện, nhà tăng xá, nhà khách, tượng Quan âm Bồ tát với sư kết hợp hài hòa với vẻ nguyên sơ của núi rừng, tạo thành một không gian tâm linh đầy vẻ huyền ảo…
10 giờ 30, đoàn đến thư giãn và uống café tại khu giải trí Hồ ĐắkKe trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Đã gần giáp ngọ nhưng không khí ở đây thật mát mẻ, sương mờ vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ và trải dài trên những đồi thông xanh mướt… Thấy chiếc võng cột sẵn, trưởng đoàn tranh thủ nằm đu đưa và ngắm trời, ngắm mây…
11 giờ, đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Măng Đen. Măng Đen là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Kon Tum, có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên nên Mỹ - Ngụy đã tập trung xây dựng những cứ điểm quân sự vững chắc nhằm để giữ Tây Nguyên. Nơi đây, ngày 30-10-1974 toàn bộ Ban chỉ huy Tiểu khu Kon Tum thất thủ, đây là điểm mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Năm 2002 Khu di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
11 giờ 30 trở về khách sạn để chuẩn bị kết thúc hành trình. Vừa bước vào phòng, KTV Tạ Lê Tuấn hỏi hình như trong đoàn có ai mất điện thoại phải không Thầy? Sao anh em ở thành phố Hồ Chí Minh báo là có người mất điện thoại? Trưởng đoàn hơi nghi nghi, sờ thử vào túi quần thì quả nhiên “bộ đồ cổ Nokia” của mình không còn nữa, lục lọi khắp nơi nhưng không có, biết chắc là đã bỏ quên tại Hồ ĐắkKe…Vậy là anh Thức lại phải nổ máy tức tốc đưa trưởng đoàn đến “thăm” Hồ ĐắkKe lần thứ hai. Vừa mở cửa xe, bà chủ quán mang chiếc Nokia ra cho lại… Thì ra, lúc nằm mơ màng trên chiếc võng, bác Nokia chùi ra ngoài tự bao giờ không biết, khi bật dậy thì người đi mà của còn ở lại…
Lại một phen hú hồn nữa. Buổi xuất quân đầu tiên thiếu chút nữa là không có áo, có quần để mặc, giờ thiếu chút nữa là bao nhiêu thông tin về bạn bè, thầy cô, thân hữu cũng sẽ không còn.. May mà trời còn thương nên của mất đi rồi mà còn có cơ hội quay trở lại thì thật là đại phúc cho trưởng đoàn!
12 giờ 30, trưởng đoàn trở lại khách sạn trong niềm hân hoan khôn tả, bữa cơm trưa lần này sao cũng na ná như bữa cơm trưa ở Phú Yên…
Sau một giấc ngủ trưa, 13 giờ 30, hàng hóa đã được tập kết hết xuống tầng trệt. Chiếc Everest lại nai tấm lưng trần ra để gánh vác hàng loạt những hàng hóa cồng kềnh, nặng trĩu…
14 giờ 15, tạm biệt Khách sạn Hoa Sim, tạm biệt KonPlong – Măng Đen để xuôi về Quảng Ngãi. Quốc lộ 24 vẫn chập chùng trong bao đèo dốc nhưng với tay nghề điêu luyện, bác tài Mai Hữu Thức vẫn cho chiếc Ford Everest của mình băng băng qua những khúc đèo ngoạn mục, mây từng đoàn trên các dãy núi vẫn lượn lờ trôi…
15 giờ 15, chiếc Ford Everest đã dừng chân trên đỉnh đèo Viôlắc để chiêm nghiễm vẻ đẹp của một ngọn đèo có độ cao trên 1500 mét so với mặt nước biển, có nhiều khúc cua ngoạn mục và hầu như quanh năm có sương mờ bao phủ, tạo nên cái cảm giác mát lạnh, ẩm ướt, hoang sơ. Chỉ tội cho cô Mảnh và Bé Nhi là không còn đủ tỉnh táo để nhìn trời, mây, sông núi mà chỉ tranh thủ hít chút gió đèo để đủ sức chạy về xuôi…
Tạm biệt KonTum mà trong lòng còn bao vương vấn, vì cuộc gặp gỡ các anh chị em Cựu học sinh ở đây có tính chất như là sự tổng kết của một chuyến đi. Những điều mà các anh chị em đã thể hiện chính là sự đúc kết tình cảm của Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các vùng miền mà đoàn đã đi qua. Những tình cảm ấy tuy không thể diễn đạt hết bằng lời, song trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi thành viên trong đoàn chắc ai cũng cảm nhận được… Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, các anh, các chị nhớ về để cùng nâng cốc uống ly rượu Sâm Ngọc Linh mà vợ chồng anh Phan Mười K84 tặng trong đêm 31/8/2014 nhé!
17 giờ 15 ngày 01 tháng 8 năm 2014, đoàn đã về lại điểm xuất phát trong sự hân hoan, chào đón của đông đảo anh chị em cán bộ, viên chức của trường và những người thân…
Điều rất mừng là mọi thành viên đều về đích an toàn, sức khỏe vẫn ổn định. Suốt hành trình tuy cũng có những trục trặc nho nhỏ nhưng không đáng kể, đặc biệt là thầy Lê Gia tuy tuổi cao nhưng sức chưa yếu nên Thầy vẫn giữ được phong độ của một vị “cố vấn” dày dạn kinh nghiệm. Cô Mảnh tuy có yếu hơn một chút nhưng khi về đến trường, gặp lại anh Tứ thì cũng đã nở được nụ cười rất tươi…
Đến nay, có thể khẳng định hành trình của một chuyến đi đã thành công trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là sự an toàn; Thứ hai là được gặp gỡ rất nhiều thầy cô, bè bạn cùng các anh chị em cựu học sinh Tư Nghĩa 1; Thứ ba là đã thành lập được Đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong các tỉnh, thành đã qua; Thứ tư là đã truyền tải được các thông tin chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường; Thứ năm là đã nhận được sự hỗ trợ một nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng cùng với một số những kỷ vật có giá trị để bổ sung cho phòng truyền thống và Thứ sáu là đã tạo được sự kết nối các thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các mọi miền của đất nước và cả ở nước ngoài góp phần làm cho tên tuổi của nhà trường càng thêm rạng rỡ hơn…
Xin trân trọng cám ơn tất cả quý Thầy Cô, các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1, Lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè gần xa đã tạo mọi thuận lợi để nhà trường hoàn thành một chuyến đi vô cùng có ý nghĩa. Đây chính là động lực để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường…
Ngay từ lúc xác định lịch trình, anh Mai Hữu Thức đã đề nghị với trưởng đoàn là phải bố trí một thời gian thích hợp để anh em được nghỉ xả hơi sau 12 ngày đêm “vượt núi, băng rừng” gặp gỡ Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong 12 tỉnh, thành. Lúc đầu trưởng đoàn còn ngần ngại nhưng nghỉ lại thì thấy rất có lí vì nếu “an dưỡng” ở đây vài hôm thì chắc chắn sức khỏe sẽ được phục hồi, dung nhan sẽ bớt tiều tụy và tinh thần cũng sẽ phấn chấn để khi về vợ con còn có thể nhận dạng ra…
(Hành trình 1 - Quảnng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Cam Ranh - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Phước...)
(Hành trình.....)
Đúng y như dự tính, 16 giờ 30, ngày 30/7/2014 chiếc Ford Everest đã đặt chân lên địa phận của tỉnh Kon Tum nhưng màu đất đỏ BaZan thì vẫn còn vương vấn mãi..
17 giờ, xe vào thành phố, em Phan Mười K84 đã chờ sẵn và hướng dẫn đoàn về khách sạn Đông Dương. Đây là một trong những khách sạn “3 sao” sang trọng bậc nhất của thành phố Kon Tum mặt hướng về dòng sông ĐắkBla huyền thoại và nổi tiếng khắp Tây Nguyên – một dòng sông “chảy ngược” theo hướng Tây Trường Sơn hợp với con sông Krông Pô Kô từ hướng Bắc đổ xuống tạo thành con sông Sê San hùng vĩ. Hoàng hôn trên thành phố Kon Tum thật là đẹp, mây ôm những dãy núi xa mờ nhìn xuống những cánh đồng mía, ngô tươi tốt uốn lượn quanh dòng chảy ĐắkBla…
Sau 30 phút “chỉnh đốn trang phục”, đa số các thành viên trong đoàn đã có mặt ở tiền sảnh của khách sạn, riêng cô Mảnh và bé Nhi thì vẫn “bám gường, bám gối” như lúc còn ở Buôn Hồ…
Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà hàng Thủy Tạ, 167 Hồ Tùng Mậu, nằm sâu trong lòng thành phố. Khi đoàn đến thì mọi người đã chờ sẵn trong tư thế “sẵn sàng”… Các thành viên trong đoàn vô cùng ngạc nhiên về sự chuẩn bị hết sức chu đáo của anh chị em cựu học sinh tại Kon Tum. Vì cứ nghĩ đây là tỉnh lẻ, điều kiện làm ăn, đi lại khó khăn, chắc là anh chị em cựu học sinh của Tư Nghĩa 1 cũng không nhiều. Ai ngờ, các anh chị em đã đến dự với con số gần vài chục, ai cũng trẻ trung, năng động và mến khách…
Và đây là điểm dừng chân cuối cùng nên không có sự thúc ép về thời gian, do đó mỗi người đều được tự giới thiệu về mình và được KTV Tạ Lê Tuấn quay video rất kỹ. Ngoài sự hiện diện của cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum, còn có Ban liên lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Gia Lai và các vị khách quý như anh Đặng Duy Đạt, chú ruột của anh Đặng Duy Hoàng đang dạy tại Trường Tư Nghĩa 1, em Lê Thị Lan Chủ doanh nghiệp xây dựng cầu đường, em Ngô Thị Thanh Thủy Công ty Mai Linh và nhiều anh chị em đồng hương khác…Vì lẽ đó mà không khí của đêm giao lưu tại Kon Tum đã diễn ra rất thoải mái, thân thiện và đầy ấn tượng.
Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum cũng nhanh chóng được thành lập. Anh Phạm Đình Phước K83, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm trưởng đại diện, em Phan Mười K84, hiện là PGĐ Sở Giao thông vận tải làm phó đại diện, em Trần Công Hậu K87, hiện đang công tác ở Sở Tài nguyên – Môi trường làm phó đại diện, em Ngô Thị Vân Chuyên K96, đang công tác tại Trường Chuyên tỉnh làm thư ký, còn anh Nguyễn Bá Cầu K82, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm Cố vấn. Các thành viên gồm Ngô Thị Lý K2003, Nguyễn Thị Thoa K92, Võ Thị Ngọc Thạo K91, Huỳnh Văn Thủy K92, Hồ Bùi Phụng Hà K89, Lê Văn Tuấn K93, Nguyễn Viễn K80, Võ Chí Tâm K98, Bùi Công Khoa K83, Ngô Minh Cảnh K87, Đặng Văn Thỉnh K84, Nguyễn Văn Dũng K84, Nguyễn Thanh Mân K95…
Tiệc chưa dứt nhưng đến 22 giờ 15, các anh chị đoàn Gia Lai cũng phải chia tay, nhân tiện trưởng đoàn đề xuất ý kiến “dừng cuộc chơi” để cho mọi người nghỉ.
Ai ngờ sau đó, chương trình lại tiếp diễn bằng hình thức “mời bác đến thăm nhà” thế là cả đoàn lại lên xe, chia thành hai tốp để đi. Trưởng đoàn chỉ huy một nhóm đến thăm nhà em Trần Công Hậu K87 cùng quê Nghĩa Trung và vợ là em Chế Thị Hằng quê ở Sông Vệ. Lúc này, món bia đã được dừng giờ chuyển sang dùng món rượu “gối đầu giường” và rất quý hiếm, đó là rượu dầm Sâm Ngọc Linh - một đặc sản của Kon Tum. Tuy đã mệt nhưng nghe quảng bá về đặc hiệu của loại rượu này, ai cũng tranh thủ làm vài ly…
22 giờ 30 tiếp tục đến thăm nhà anh Nguyễn Bá cầu K82, chưa kịp ngồi lên ghế thì chị Vợ anh Cầu đã mang lên món thịt rừng đặc sản và anh Cầu bê luôn bầu rượu “Ngọc Linh” được ngâm gần chục năm nay ra mời khách. Ai cũng chóng mặt nhưng vì “của quý hiếm” nên phải ráng làm thêm vài ly nữa…
22 giờ 45 phút, ghé thăm nhà anh Đặng Duy Đạt, tuy không phải là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng anh cũng rất nhiệt tình và thiết tha mời đồng hương về thăm gia đình. Đêm đã khuya, nhưng vì nễ quá nên đoàn phải đến. Lần này thì vợ chồng anh Đạt không cho anh em uống nữa mà cho “ngậm”. Anh vào nhà mang ra một tép gì đó, ngắt từng miếng nhỏ và tận tay cho vào miệng của mỗi người… Anh Minh ngần ngại… Chị vợ anh Đạt hiểu ý tiết lộ luôn, đó là “Sâm Ngọc Linh” nên anh Minh cũng không nỡ chối từ…
Đoàn bên kia do Thầy Lê Gia làm trưởng đoàn đã đến nhà em Phan Mười K84 từ lâu. Chờ hoài không thấy đến, Thầy gọi! Và, 23 giờ 15, đoàn 2 đã đến được nhà Phó trưởng đại diện CHS Tư Nghĩa 1 Phan Mười.
Hôm nay sao quái lạ? Đêm càng khuya mọi người lại càng tỉnh! Hóa ra là do hiệu nghiệm của “Sâm Ngọc Linh”… Đoàn đến, hiện trường trên bàn vẫn còn giữ nguyên, vài món mồi khô và một bình rượu thủy tinh cực lớn. Hình như tửu lượng của đoàn 1 quá yếu nên mới chỉ làm vơi đi chưa đầy một phần ba! Tình hình này, nếu “kéo rê” e không về đến khách sạn… Bổng nhiên có một ý kiến đề xuất: Vợ chồng anh Mười “tặng cho đoàn”…
Tình thế khó xử quá, anh Mười liếc mắt “xin ý kiến” bà xã... Khi nhận được tín hiệu, anh Mười gật đầu lia lịa và trao món quà này cho bác phụ tài Tạ Lê Tuấn. Anh Tuấn như chộp được “báu vật” và giữ khư khư cho đến khi về khách sạn. Những trận cười giòn tan, âm vang trong lòng phố núi…
Đêm KonTum thật bình yên, đứng trên tầng 5 của Khách sạn Đông Dương du khách có thể cảm nhận được một phần về cảnh quan của thành phố. Dòng ĐắkBla vẫn âm thầm chảy mãi, cầu ĐắkBla như một nốt nhạc nối giữa đôi bờ để cho ta thấm mãi lời câu hát: Anh thấy không, phố bốn bề xanh, rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược, trời rộng thênh, mây trắng yên lành… Mai tạm biệt, anh về phố lớn, mang theo về “Một chút Kon Tum”…
Ngày 31/7 đến thật bình yên. Mọi hôm, cứ 05 giờ sáng là phải báo thức, còn hôm nay thì đến 07 giờ mà cửa phòng vẫn còn đóng kín. Có lẽ nhờ sự tiếp sức của Sâm Ngọc Linh nên ai cũng thấy khỏe ra, tinh thần thêm phấn chấn.
07 giờ 30, anh Cầu, em Mười, em Chuyên và một số anh chị em khác đã đến và mời đoàn dùng bữa Búp phê tại ngay tại khách sạn Đông Dương, sau đó mời sang uống café tại Nhà hàng Indochine KonTum Café, một trong những công trình được lọt vào danh sách bình chọn của Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc Quốc tế năm 2013 do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế và hoàn thành vào tháng 01 năm 2013 đồng thời đoạt giải thưởng “Tòa nhà của năm” do Tạp chí ArchDaily (Mỹ) tổ chức bình chọn.
09 giờ 40, đoàn đi tham quan một số địa danh, di tích nổi tiếng của Kon Tum. Trước khi đến những địa danh này, em Huỳnh Văn Thủy K92 đã tặng cho trưởng đoàn và Thầy Lê Gia mỗi người một chiếc mũ Tai bèo. Đây là một trong những kỷ vật mà trưởng đoàn đã có ý mua tặng thầy Lê Gia trước khi về Củ Chi hôm 24/7 sau sự cố Thầy bỏ quên “chiếc mũ Lưỡi trai” tại Bà Rịa - Vũng Tàu… Cùng đi với đoàn còn có Phó ban liên lạc Phạm Đình Phước K82 và em Huỳnh Văn Thủy K92, chủ xe kiêm tài xế.
Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Gỗ Kon Tum, nằm trên đường Nguyễn Huệ, một trong những kiệt tác được thiết kế theo kiến trúc Romantic và chất liệu hoàn toàn bằng gỗ Cà chít, do Linh mục Giuse Decrouille cho xây dựng vào năm 1913 và hoàn thành vào năm 1918. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan nổi tiếng không chỉ của Kon Tum.
10 giờ, đoàn đến cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thị TP Kon Tum, đây là chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, có chiều dài 292m, rộng 4,5m, xây dựng vào ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 1/5/1994, có màu vàng cam nổi bật, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại ...
10 giờ 15, đoàn nghé thăm Đài bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Kon Tum, nơi khắc ghi công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng…
10 giờ 30, đoàn đến thăm Ngục Kon Tum 1. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phía Tây thành phố KonTum. Nhà ngục được Pháp xây dựng năm 1930, là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Nơi đây cũng đã từng nổ ra những cuộc đấu tranh làm “rung động núi rừng Tây Nguyên” như Cuộc đấu tranh Lưu huyết 12-12-1931, trong cuộc đấu tranh này, ông Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi đã dũng cảm đứng ra trực diện với kẻ thù và anh dũng hy sinh… Ngục Kon Tum là nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ, đồng bào, trong đó có rất nhiều những người con ưu tú của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi… Nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988…
Trước khi chia tay, trưởng đoàn tranh thủ chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm với em Vũ Trần Hoài Thương, phụ trách hướng dẫn Nhà ngục KonTum đồng thời ghi cảm nghĩ của đoàn vào cuốn Sổ Lưu niệm sau khi đã đến thăm khu Di tích lịch sử này…
11g 15 chiếc Everest lại quay về hướng Măng Đen, một trong những điểm du lịch được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum” nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, trên đỉnh Trường Sơn, thuộc huyện Kon Plong với độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây luôn mát mẻ se lạnh, nhiệt độ không bao giờ quá 20 độ C, có rừng nguyên sinh bao bọc và nhiều dãi rừng thông cổ thụ rộng lớn với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp…
12 giờ 30, đoàn được mời đến Nhà hàng Hạnh Cấp ở trung tâm huyện Konplong để ăn trưa. Chiêu đãi đoàn là em Tuấn, CHS Trường Tư Nghĩa 2, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Kon Plong cùng em Phước K82, em Thủy K92…
(Đặc sản cá Tầm - Măng Đen)
14 giờ, em Phước, em Thủy chia tay với đoàn để về thành phố Kon Tum, còn đoàn thì được nghỉ tự do tại Nhà Hàng - Khách sạn Hoa Sim của Măng Đen cho đến sáng ngày mai…
Chiều 31/7 trôi qua thật nhanh vì 2/3 thời gian đã dành cho việc ngủ. 16 giờ 30 mà cửa các phòng vẫn im ỉm khóa. Riêng trưởng đoàn thì còn nặng nợ với Nhật ký hành trình nên chỉ chợp mắt được khoảng 60 phút thì bật dậy, tranh thủ xuống phòng khách ở tầng trệt của Khách sạn để viết.
17 giờ 30 các thành viên đã có mặt đầy đủ ở phòng khách để tận hưởng cái không khí yên lành, đầy thú vị của Măng Đen. Hoàng hôn đến chậm, những dải mây chiều lững lờ trôi về xóm núi, chỉ còn lại những mảng sương mờ vương vấn những đồi thông…
Bữa cơm chiều cũng đã được dọn lên với những món canh rau rừng chân quê, dân dã nhưng sao mà ngon lạ. Cô Mảnh còn đòi uống cho bằng được một ly rượu “Sâm Ngọc Linh” vì đêm hôm qua chưa được uống. Tám thành viên của đoàn như một đại gia đình ba thế hệ ngồi quay quần bên nhau kể lại chuyện của những ngày qua…
21 giờ 30, Cô Oanh, Cô Mảnh và Bé Nhi nhận nhiệm vụ “chia khẩu phần”, trưởng đoàn và KTV Tạ Lê Tuấn tiếp tục tác nghiệp, còn anh Minh và Thầy Lê Gia thì được phép lên giường sớm, nhưng hình như hai Thầy đều không ngủ được, có lẽ vương vấn nỗi niềm gì nên muốn thao thức cùng với Măng Đen…
Ngày Mùng một của tháng mới lại đến. Không khí ở đây rất lạnh, ai cũng tranh thủ “nướng thêm chút” riêng thầy Minh, thầy Gia thì đã dậy tự bao giờ và xuống dưới phòng khách để nhâm nhi ly trà và uống tách café…
Sau bữa ăn sáng, 8 giờ 30, anh Mai Hữu Thức đưa đoàn đi tham quan một số di tích và danh lam thắng cảnh của Măng Đen.
Điểm đến đầu tiên là Khu sinh thái Măng Đen. Đây là một trong những khu du lịch khá lý tưởng nằm sâu trong lòng các khu rừng nguyên sinh, có nhiều đồi cây cao và thác nước dựng đứng, rất hấp dẫn đối với du khách…
10 giờ, đoàn đến thăm Chùa Khánh Lâm, tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc Khu du lịch sinh thái Măng Đen trong một diện tích 10 ha với các công trình như: Chánh điện, nhà tăng xá, nhà khách, tượng Quan âm Bồ tát với sư kết hợp hài hòa với vẻ nguyên sơ của núi rừng, tạo thành một không gian tâm linh đầy vẻ huyền ảo…
10 giờ 30, đoàn đến thư giãn và uống café tại khu giải trí Hồ ĐắkKe trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Đã gần giáp ngọ nhưng không khí ở đây thật mát mẻ, sương mờ vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ và trải dài trên những đồi thông xanh mướt… Thấy chiếc võng cột sẵn, trưởng đoàn tranh thủ nằm đu đưa và ngắm trời, ngắm mây…
11 giờ, đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Măng Đen. Măng Đen là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Kon Tum, có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên nên Mỹ - Ngụy đã tập trung xây dựng những cứ điểm quân sự vững chắc nhằm để giữ Tây Nguyên. Nơi đây, ngày 30-10-1974 toàn bộ Ban chỉ huy Tiểu khu Kon Tum thất thủ, đây là điểm mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Năm 2002 Khu di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
11 giờ 30 trở về khách sạn để chuẩn bị kết thúc hành trình. Vừa bước vào phòng, KTV Tạ Lê Tuấn hỏi hình như trong đoàn có ai mất điện thoại phải không Thầy? Sao anh em ở thành phố Hồ Chí Minh báo là có người mất điện thoại? Trưởng đoàn hơi nghi nghi, sờ thử vào túi quần thì quả nhiên “bộ đồ cổ Nokia” của mình không còn nữa, lục lọi khắp nơi nhưng không có, biết chắc là đã bỏ quên tại Hồ ĐắkKe…Vậy là anh Thức lại phải nổ máy tức tốc đưa trưởng đoàn đến “thăm” Hồ ĐắkKe lần thứ hai. Vừa mở cửa xe, bà chủ quán mang chiếc Nokia ra cho lại… Thì ra, lúc nằm mơ màng trên chiếc võng, bác Nokia chùi ra ngoài tự bao giờ không biết, khi bật dậy thì người đi mà của còn ở lại…
Lại một phen hú hồn nữa. Buổi xuất quân đầu tiên thiếu chút nữa là không có áo, có quần để mặc, giờ thiếu chút nữa là bao nhiêu thông tin về bạn bè, thầy cô, thân hữu cũng sẽ không còn.. May mà trời còn thương nên của mất đi rồi mà còn có cơ hội quay trở lại thì thật là đại phúc cho trưởng đoàn!
12 giờ 30, trưởng đoàn trở lại khách sạn trong niềm hân hoan khôn tả, bữa cơm trưa lần này sao cũng na ná như bữa cơm trưa ở Phú Yên…
Sau một giấc ngủ trưa, 13 giờ 30, hàng hóa đã được tập kết hết xuống tầng trệt. Chiếc Everest lại nai tấm lưng trần ra để gánh vác hàng loạt những hàng hóa cồng kềnh, nặng trĩu…
14 giờ 15, tạm biệt Khách sạn Hoa Sim, tạm biệt KonPlong – Măng Đen để xuôi về Quảng Ngãi. Quốc lộ 24 vẫn chập chùng trong bao đèo dốc nhưng với tay nghề điêu luyện, bác tài Mai Hữu Thức vẫn cho chiếc Ford Everest của mình băng băng qua những khúc đèo ngoạn mục, mây từng đoàn trên các dãy núi vẫn lượn lờ trôi…
15 giờ 15, chiếc Ford Everest đã dừng chân trên đỉnh đèo Viôlắc để chiêm nghiễm vẻ đẹp của một ngọn đèo có độ cao trên 1500 mét so với mặt nước biển, có nhiều khúc cua ngoạn mục và hầu như quanh năm có sương mờ bao phủ, tạo nên cái cảm giác mát lạnh, ẩm ướt, hoang sơ. Chỉ tội cho cô Mảnh và Bé Nhi là không còn đủ tỉnh táo để nhìn trời, mây, sông núi mà chỉ tranh thủ hít chút gió đèo để đủ sức chạy về xuôi…
Tạm biệt KonTum mà trong lòng còn bao vương vấn, vì cuộc gặp gỡ các anh chị em Cựu học sinh ở đây có tính chất như là sự tổng kết của một chuyến đi. Những điều mà các anh chị em đã thể hiện chính là sự đúc kết tình cảm của Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các vùng miền mà đoàn đã đi qua. Những tình cảm ấy tuy không thể diễn đạt hết bằng lời, song trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi thành viên trong đoàn chắc ai cũng cảm nhận được… Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, các anh, các chị nhớ về để cùng nâng cốc uống ly rượu Sâm Ngọc Linh mà vợ chồng anh Phan Mười K84 tặng trong đêm 31/8/2014 nhé!
17 giờ 15 ngày 01 tháng 8 năm 2014, đoàn đã về lại điểm xuất phát trong sự hân hoan, chào đón của đông đảo anh chị em cán bộ, viên chức của trường và những người thân…
Điều rất mừng là mọi thành viên đều về đích an toàn, sức khỏe vẫn ổn định. Suốt hành trình tuy cũng có những trục trặc nho nhỏ nhưng không đáng kể, đặc biệt là thầy Lê Gia tuy tuổi cao nhưng sức chưa yếu nên Thầy vẫn giữ được phong độ của một vị “cố vấn” dày dạn kinh nghiệm. Cô Mảnh tuy có yếu hơn một chút nhưng khi về đến trường, gặp lại anh Tứ thì cũng đã nở được nụ cười rất tươi…
Đến nay, có thể khẳng định hành trình của một chuyến đi đã thành công trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là sự an toàn; Thứ hai là được gặp gỡ rất nhiều thầy cô, bè bạn cùng các anh chị em cựu học sinh Tư Nghĩa 1; Thứ ba là đã thành lập được Đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong các tỉnh, thành đã qua; Thứ tư là đã truyền tải được các thông tin chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường; Thứ năm là đã nhận được sự hỗ trợ một nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng cùng với một số những kỷ vật có giá trị để bổ sung cho phòng truyền thống và Thứ sáu là đã tạo được sự kết nối các thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các mọi miền của đất nước và cả ở nước ngoài góp phần làm cho tên tuổi của nhà trường càng thêm rạng rỡ hơn…
Xin trân trọng cám ơn tất cả quý Thầy Cô, các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1, Lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè gần xa đã tạo mọi thuận lợi để nhà trường hoàn thành một chuyến đi vô cùng có ý nghĩa. Đây chính là động lực để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường…
Trưởng đoàn Trương Quang Dũng
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Nhật ký hành trình 12 (Ngày 31-7, 01-8-2014)
Hành trình cuối cùng của đoàn là hướng về Kon Tum, một trong những đia phương có vị trí địa lý khá đặc biệt, giàu truyền thống cách mạng, nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn. Phía Bắc giáp với tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp với tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp với tỉnh Attapeu thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tỉnh Ratanakiri thuộc Vương quốc Campuchia…
Ngay từ lúc xác định lịch trình, anh Mai Hữu Thức đã đề nghị với trưởng đoàn là phải bố trí một thời gian thích hợp để anh em được nghỉ xả hơi sau 12 ngày đêm “vượt núi, băng rừng” gặp gỡ Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong 12 tỉnh, thành. Lúc đầu trưởng đoàn còn ngần ngại nhưng nghỉ lại thì thấy rất có lí vì nếu “an dưỡng” ở đây vài hôm thì chắc chắn sức khỏe sẽ được phục hồi, dung nhan sẽ bớt tiều tụy và tinh thần cũng sẽ phấn chấn để khi về vợ con còn có thể nhận dạng ra…
Đúng y như dự tính, 16 giờ 30, ngày 30/7/2014 chiếc Ford Everest đã đặt chân lên địa phận của tỉnh Kon Tum nhưng màu đất đỏ BaZan thì vẫn còn vương vấn mãi..
17 giờ, xe vào thành phố, em Phan Mười K84 đã chờ sẵn và hướng dẫn đoàn về khách sạn Đông Dương. Đây là một trong những khách sạn “3 sao” sang trọng bậc nhất của thành phố Kon Tum mặt hướng về dòng sông ĐắkBla huyền thoại và nổi tiếng khắp Tây Nguyên – một dòng sông “chảy ngược” theo hướng Tây Trường Sơn hợp với con sông Krông Pô Kô từ hướng Bắc đổ xuống tạo thành con sông Sê San hùng vĩ. Hoàng hôn trên thành phố Kon Tum thật là đẹp, mây ôm những dãy núi xa mờ nhìn xuống những cánh đồng mía, ngô tươi tốt uốn lượn quanh dòng chảy ĐắkBla…
Sau 30 phút “chỉnh đốn trang phục”, đa số các thành viên trong đoàn đã có mặt ở tiền sảnh của khách sạn, riêng cô Mảnh và bé Nhi thì vẫn “bám gường, bám gối” như lúc còn ở Buôn Hồ…
Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà hàng Thủy Tạ, 167 Hồ Tùng Mậu, nằm sâu trong lòng thành phố. Khi đoàn đến thì mọi người đã chờ sẵn trong tư thế “sẵn sàng”… Các thành viên trong đoàn vô cùng ngạc nhiên về sự chuẩn bị hết sức chu đáo của anh chị em cựu học sinh tại Kon Tum. Vì cứ nghĩ đây là tỉnh lẻ, điều kiện làm ăn, đi lại khó khăn, chắc là anh chị em cựu học sinh của Tư Nghĩa 1 cũng không nhiều. Ai ngờ, các anh chị em đã đến dự với con số gần vài chục, ai cũng trẻ trung, năng động và mến khách…
Và đây là điểm dừng chân cuối cùng nên không có sự thúc ép về thời gian, do đó mỗi người đều được tự giới thiệu về mình và được KTV Tạ Lê Tuấn quay video rất kỹ. Ngoài sự hiện diện của cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum, còn có Ban liên lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Gia Lai và các vị khách quý như anh Đặng Duy Đạt, chú ruột của anh Đặng Duy Hoàng đang dạy tại Trường Tư Nghĩa 1, em Lê Thị Lan Chủ doanh nghiệp xây dựng cầu đường, em Ngô Thị Thanh Thủy Công ty Mai Linh và nhiều anh chị em đồng hương khác…Vì lẽ đó mà không khí của đêm giao lưu tại Kon Tum đã diễn ra rất thoải mái, thân thiện và đầy ấn tượng.
Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum cũng nhanh chóng được thành lập. Anh Phạm Đình Phước K83, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm trưởng đại diện, em Phan Mười K84, hiện là PGĐ Sở Giao thông vận tải làm phó đại diện, em Trần Công Hậu K87, hiện đang công tác ở Sở Tài nguyên – Môi trường làm phó đại diện, em Ngô Thị Vân Chuyên K96, đang công tác tại Trường Chuyên tỉnh làm thư ký, còn anh Nguyễn Bá Cầu K82, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm Cố vấn. Các thành viên gồm Ngô Thị Lý K2003, Nguyễn Thị Thoa K92, Võ Thị Ngọc Thạo K91, Huỳnh Văn Thủy K92, Hồ Bùi Phụng Hà K89, Lê Văn Tuấn K93, Nguyễn Viễn K80, Võ Chí Tâm K98, Bùi Công Khoa K83, Ngô Minh Cảnh K87, Đặng Văn Thỉnh K84, Nguyễn Văn Dũng K84, Nguyễn Thanh Mân K95…
Tiệc chưa dứt nhưng đến 22 giờ 15, các anh chị đoàn Gia Lai cũng phải chia tay, nhân tiện trưởng đoàn đề xuất ý kiến “dừng cuộc chơi” để cho mọi người nghỉ.
Ai ngờ sau đó, chương trình lại tiếp diễn bằng hình thức “mời bác đến thăm nhà” thế là cả đoàn lại lên xe, chia thành hai tốp để đi. Trưởng đoàn chỉ huy một nhóm đến thăm nhà em Trần Công Hậu K87 cùng quê Nghĩa Trung và vợ là em Chế Thị Hằng quê ở Sông Vệ. Lúc này, món bia đã được dừng giờ chuyển sang dùng món rượu “gối đầu giường” và rất quý hiếm, đó là rượu dầm Sâm Ngọc Linh - một đặc sản của Kon Tum. Tuy đã mệt nhưng nghe quảng bá về đặc hiệu của loại rượu này, ai cũng tranh thủ làm vài ly…
22 giờ 30 tiếp tục đến thăm nhà anh Nguyễn Bá cầu K82, chưa kịp ngồi lên ghế thì chị Vợ anh Cầu đã mang lên món thịt rừng đặc sản và anh Cầu bê luôn bầu rượu “Ngọc Linh” được ngâm gần chục năm nay ra mời khách. Ai cũng chóng mặt nhưng vì “của quý hiếm” nên phải ráng làm thêm vài ly nữa…
22 giờ 45 phút, ghé thăm nhà anh Đặng Duy Đạt, tuy không phải là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng anh cũng rất nhiệt tình và thiết tha mời đồng hương về thăm gia đình. Đêm đã khuya, nhưng vì nễ quá nên đoàn phải đến. Lần này thì vợ chồng anh Đạt không cho anh em uống nữa mà cho “ngậm”. Anh vào nhà mang ra một tép gì đó, ngắt từng miếng nhỏ và tận tay cho vào miệng của mỗi người… Anh Minh ngần ngại… Chị vợ anh Đạt hiểu ý tiết lộ luôn, đó là “Sâm Ngọc Linh” nên anh Minh cũng không nỡ chối từ…
Đoàn bên kia do Thầy Lê Gia làm trưởng đoàn đã đến nhà em Phan Mười K84 từ lâu. Chờ hoài không thấy đến, Thầy gọi! Và, 23 giờ 15, đoàn 2 đã đến được nhà Phó trưởng đại diện CHS Tư Nghĩa 1 Phan Mười.
Hôm nay sao quái lạ? Đêm càng khuya mọi người lại càng tỉnh! Hóa ra là do hiệu nghiệm của “Sâm Ngọc Linh”… Đoàn đến, hiện trường trên bàn vẫn còn giữ nguyên, vài món mồi khô và một bình rượu thủy tinh cực lớn. Hình như tửu lượng của đoàn 1 quá yếu nên mới chỉ làm vơi đi chưa đầy một phần ba! Tình hình này, nếu “kéo rê” e không về đến khách sạn… Bổng nhiên có một ý kiến đề xuất: Vợ chồng anh Mười “tặng cho đoàn”…
Tình thế khó xử quá, anh Mười liếc mắt “xin ý kiến” bà xã... Khi nhận được tín hiệu, anh Mười gật đầu lia lịa và trao món quà này cho bác phụ tài Tạ Lê Tuấn. Anh Tuấn như chộp được “báu vật” và giữ khư khư cho đến khi về khách sạn. Những trận cười giòn tan, âm vang trong lòng phố núi…
Đêm KonTum thật bình yên, đứng trên tầng 5 của Khách sạn Đông Dương du khách có thể cảm nhận được một phần về cảnh quan của thành phố. Dòng ĐắkBla vẫn âm thầm chảy mãi, cầu ĐắkBla như một nốt nhạc nối giữa đôi bờ để cho ta thấm mãi lời câu hát: Anh thấy không, phố bốn bề xanh, rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược, trời rộng thênh, mây trắng yên lành… Mai tạm biệt, anh về phố lớn, mang theo về “Một chút Kon Tum”…
Ngày 31/7 đến thật bình yên. Mọi hôm, cứ 05 giờ sáng là phải báo thức, còn hôm nay thì đến 07 giờ mà cửa phòng vẫn còn đóng kín. Có lẽ nhờ sự tiếp sức của Sâm Ngọc Linh nên ai cũng thấy khỏe ra, tinh thần thêm phấn chấn.
07 giờ 30, anh Cầu, em Mười, em Chuyên và một số anh chị em khác đã đến và mời đoàn dùng bữa Búp phê tại ngay tại khách sạn Đông Dương, sau đó mời sang uống café tại Nhà hàng Indochine KonTum Café, một trong những công trình được lọt vào danh sách bình chọn của Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc Quốc tế năm 2013 do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế và hoàn thành vào tháng 01 năm 2013 đồng thời đoạt giải thưởng “Tòa nhà của năm” do Tạp chí ArchDaily (Mỹ) tổ chức bình chọn.
09 giờ 40, đoàn đi tham quan một số địa danh, di tích nổi tiếng của Kon Tum. Trước khi đến những địa danh này, em Huỳnh Văn Thủy K92 đã tặng cho trưởng đoàn và Thầy Lê Gia mỗi người một chiếc mũ Tai bèo. Đây là một trong những kỷ vật mà trưởng đoàn đã có ý mua tặng thầy Lê Gia trước khi về Củ Chi hôm 24/7 sau sự cố Thầy bỏ quên “chiếc mũ Lưỡi trai” tại Bà Rịa - Vũng Tàu… Cùng đi với đoàn còn có Phó ban liên lạc Phạm Đình Phước K82 và em Huỳnh Văn Thủy K92, chủ xe kiêm tài xế.
Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Gỗ Kon Tum, nằm trên đường Nguyễn Huệ, một trong những kiệt tác được thiết kế theo kiến trúc Romantic và chất liệu hoàn toàn bằng gỗ Cà chít, do Linh mục Giuse Decrouille cho xây dựng vào năm 1913 và hoàn thành vào năm 1918. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan nổi tiếng không chỉ của Kon Tum.
10 giờ, đoàn đến cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thị TP Kon Tum, đây là chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, có chiều dài 292m, rộng 4,5m, xây dựng vào ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 1/5/1994, có màu vàng cam nổi bật, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại ...
10 giờ 15, đoàn nghé thăm Đài bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Kon Tum, nơi khắc ghi công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng…
10 giờ 30, đoàn đến thăm Ngục Kon Tum 1. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phía Tây thành phố KonTum. Nhà ngục được Pháp xây dựng năm 1930, là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Nơi đây cũng đã từng nổ ra những cuộc đấu tranh làm “rung động núi rừng Tây Nguyên” như Cuộc đấu tranh Lưu huyết 12-12-1931, trong cuộc đấu tranh này, ông Trương Quang Trọng, Người con quê hương Quảng Ngãi đã dũng cảm đứng ra trực diện với kẻ thù và anh dũng hy sinh… Ngục Kon Tum là nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ, đồng bào, trong đó có rất nhiều những người con ưu tú của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi… Nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988…
Trước khi chia tay, trưởng đoàn tranh thủ chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm với em Vũ Trần Hoài Thương, phụ trách hướng dẫn Nhà ngục KonTum đồng thời ghi cảm nghĩ của đoàn vào cuốn Sổ Lưu niệm sau khi đã đến thăm khu Di tích lịch sử này…
11g 15 chiếc Everest lại quay về hướng Măng Đen, một trong những điểm du lịch được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum” nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, trên đỉnh Trường Sơn, thuộc huyện Kon Plong với độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây luôn mát mẻ se lạnh, nhiệt độ không bao giờ quá 20 độ C, có rừng nguyên sinh bao bọc và nhiều dãi rừng thông cổ thụ rộng lớn với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp…
12 giờ 30, đoàn được mời đến Nhà hàng Hạnh Cấp ở trung tâm huyện Konplong để ăn trưa. Chiêu đãi đoàn là em Tuấn, CHS Trường Tư Nghĩa 2, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Kon Plong cùng em Phước K82, em Thủy K92…
14 giờ, em Phước, em Thủy chia tay với đoàn để về thành phố Kon Tum, còn đoàn thì được nghỉ tự do tại Nhà Hàng - Khách sạn Hoa Sim của Măng Đen cho đến sáng ngày mai…
Chiều 31/7 trôi qua thật nhanh vì 2/3 thời gian đã dành cho việc ngủ. 16 giờ 30 mà cửa các phòng vẫn im ỉm khóa. Riêng trưởng đoàn thì còn nặng nợ với Nhật ký hành trình nên chỉ chợp mắt được khoảng 60 phút thì bật dậy, tranh thủ xuống phòng khách ở tầng trệt của Khách sạn để viết.
17 giờ 30 các thành viên đã có mặt đầy đủ ở phòng khách để tận hưởng cái không khí yên lành, đầy thú vị của Măng Đen. Hoàng hôn đến chậm, những dải mây chiều lững lờ trôi về xóm núi, chỉ còn lại những mảng sương mờ vương vấn những đồi thông…
Bữa cơm chiều cũng đã được dọn lên với những món canh rau rừng chân quê, dân dã nhưng sao mà ngon lạ. Cô Mảnh còn đòi uống cho bằng được một ly rượu “Sâm Ngọc Linh” vì đêm hôm qua chưa được uống. Tám thành viên của đoàn như một đại gia đình ba thế hệ ngồi quay quần bên nhau kể lại chuyện của những ngày qua…
21 giờ 30, Cô Oanh, Cô Mảnh và Bé Nhi nhận nhiệm vụ “chia khẩu phần”, trưởng đoàn và KTV Tạ Lê Tuấn tiếp tục tác nghiệp, còn anh Minh và Thầy Lê Gia thì được phép lên giường sớm, nhưng hình như hai Thầy đều không ngủ được, có lẽ vương vấn nỗi niềm gì nên muốn thao thức cùng với Măng Đen…
Ngày Mùng một của tháng mới lại đến. Không khí ở đây rất lạnh, ai cũng tranh thủ “nướng thêm chút” riêng thầy Minh, thầy Gia thì đã dậy tự bao giờ và xuống dưới phòng khách để nhâm nhi ly trà và uống tách café…
Sau bữa ăn sáng, 8 giờ 30, anh Mai Hữu Thức đưa đoàn đi tham quan một số di tích và danh lam thắng cảnh của Măng Đen.
Điểm đến đầu tiên là Khu sinh thái Măng Đen. Đây là một trong những khu du lịch khá lý tưởng nằm sâu trong lòng các khu rừng nguyên sinh, có nhiều đồi cây cao và thác nước dựng đứng, rất hấp dẫn đối với du khách…
10 giờ, đoàn đến thăm Chùa Khánh Lâm, tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc Khu du lịch sinh thái Măng Đen trong một diện tích 10 ha với các công trình như: Chánh điện, nhà tăng xá, nhà khách, tượng Quan âm Bồ tát với sư kết hợp hài hòa với vẻ nguyên sơ của núi rừng, tạo thành một không gian tâm linh đầy vẻ huyền ảo…
10 giờ 30, đoàn đến thư giãn và uống café tại khu giải trí Hồ ĐắkKe trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Đã gần giáp ngọ nhưng không khí ở đây thật mát mẻ, sương mờ vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ và trải dài trên những đồi thông xanh mướt… Thấy chiếc võng cột sẵn, trưởng đoàn tranh thủ nằm đu đưa và ngắm trời, ngắm mây…
11 giờ, đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Măng Đen. Măng Đen là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Kon Tum, có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên nên Mỹ - Ngụy đã tập trung xây dựng những cứ điểm quân sự vững chắc nhằm để giữ Tây Nguyên. Nơi đây, ngày 30-10-1974 toàn bộ Ban chỉ huy Tiểu khu Kon Tum thất thủ, đây là điểm mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Năm 2002 Khu di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
11 giờ 30 trở về khách sạn để chuẩn bị kết thúc hành trình. Vừa bước vào phòng, KTV Tạ Lê Tuấn hỏi hình như trong đoàn có ai mất điện thoại phải không Thầy? Sao anh em ở thành phố Hồ Chí Minh báo là có người mất điện thoại? Trưởng đoàn hơi nghi nghi, sờ thử vào túi quần thì quả nhiên “bộ đồ cổ Nokia” của mình không còn nữa, lục lọi khắp nơi nhưng không có, biết chắc là đã bỏ quên tại Hồ ĐắkKe…Vậy là anh Thức lại phải nổ máy tức tốc đưa trưởng đoàn đến “thăm” Hồ ĐắkKe lần thứ hai. Vừa mở cửa xe, bà chủ quán mang chiếc Nokia ra cho lại… Thì ra, lúc nằm mơ màng trên chiếc võng, bác Nokia chùi ra ngoài tự bao giờ không biết, khi bật dậy thì người đi mà của còn ở lại…
Lại một phen hú hồn nữa. Buổi xuất quân đầu tiên thiếu chút nữa là không có áo, có quần để mặc, giờ thiếu chút nữa là bao nhiêu thông tin về bạn bè, thầy cô, thân hữu cũng sẽ không còn.. May mà trời còn thương nên của mất đi rồi mà còn có cơ hội quay trở lại thì thật là đại phúc cho trưởng đoàn!
12 giờ 30, trưởng đoàn trở lại khách sạn trong niềm hân hoan khôn tả, bữa cơm trưa lần này sao cũng na ná như bữa cơm trưa ở Phú Yên…
Sau một giấc ngủ trưa, 13 giờ 30, hàng hóa đã được tập kết hết xuống tầng trệt. Chiếc Everest lại nai tấm lưng trần ra để gánh vác hàng loạt những hàng hóa cồng kềnh, nặng trĩu…
14 giờ 15, tạm biệt Khách sạn Hoa Sim, tạm biệt KonPlong – Măng Đen để xuôi về Quảng Ngãi. Quốc lộ 24 vẫn chập chùng trong bao đèo dốc nhưng với tay nghề điêu luyện, bác tài Mai Hữu Thức vẫn cho chiếc Ford Everest của mình băng băng qua những khúc đèo ngoạn mục, mây từng đoàn trên các dãy núi vẫn lượn lờ trôi…
15 giờ 15, chiếc Ford Everest đã dừng chân trên đỉnh đèo Viôlắc để chiêm nghiễm vẻ đẹp của một ngọn đèo có độ cao trên 1500 mét so với mặt nước biển, có nhiều khúc cua ngoạn mục và hầu như quanh năm có sương mờ bao phủ, tạo nên cái cảm giác mát lạnh, ẩm ướt, hoang sơ. Chỉ tội cho cô Mảnh và Bé Nhi là không còn đủ tỉnh táo để nhìn trời, mây, sông núi mà chỉ tranh thủ hít chút gió đèo để đủ sức chạy về xuôi…
Tạm biệt KonTum mà trong lòng còn bao vương vấn, vì cuộc gặp gỡ các anh chị em Cựu học sinh ở đây có tính chất như là sự tổng kết của một chuyến đi. Những điều mà các anh chị em đã thể hiện chính là sự đúc kết tình cảm của Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các vùng miền mà đoàn đã đi qua. Những tình cảm ấy tuy không thể diễn đạt hết bằng lời, song trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi thành viên trong đoàn chắc ai cũng cảm nhận được… Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, các anh, các chị nhớ về để cùng nâng cốc uống ly rượu Sâm Ngọc Linh mà vợ chồng anh Phan Mười K84 tặng trong đêm 31/8/2014 nhé!
17 giờ 15 ngày 01 tháng 8 năm 2014, đoàn đã về lại điểm xuất phát trong sự hân hoan, chào đón của đông đảo anh chị em cán bộ, viên chức của trường và những người thân…
Điều rất mừng là mọi thành viên đều về đích an toàn, sức khỏe vẫn ổn định. Suốt hành trình tuy cũng có những trục trặc nho nhỏ nhưng không đáng kể, đặc biệt là thầy Lê Gia tuy tuổi cao nhưng sức chưa yếu nên Thầy vẫn giữ được phong độ của một vị “cố vấn” dày dạn kinh nghiệm. Cô Mảnh tuy có yếu hơn một chút nhưng khi về đến trường, gặp lại anh Tứ thì cũng đã nở được nụ cười rất tươi…
Đến nay, có thể khẳng định hành trình của một chuyến đi đã thành công trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là sự an toàn; Thứ hai là được gặp gỡ rất nhiều thầy cô, bè bạn cùng các anh chị em cựu học sinh Tư Nghĩa 1; Thứ ba là đã thành lập được Đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong các tỉnh, thành đã qua; Thứ tư là đã truyền tải được các thông tin chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường; Thứ năm là đã nhận được sự hỗ trợ một nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng cùng với một số những kỷ vật có giá trị để bổ sung cho phòng truyền thống và Thứ sáu là đã tạo được sự kết nối các thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các mọi miền của đất nước và cả ở nước ngoài góp phần làm cho tên tuổi của nhà trường càng thêm rạng rỡ hơn…
Xin trân trọng cám ơn tất cả quý Thầy Cô, các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1, Lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè gần xa đã tạo mọi thuận lợi để nhà trường hoàn thành một chuyến đi vô cùng có ý nghĩa. Đây chính là động lực để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường…
Ngay từ lúc xác định lịch trình, anh Mai Hữu Thức đã đề nghị với trưởng đoàn là phải bố trí một thời gian thích hợp để anh em được nghỉ xả hơi sau 12 ngày đêm “vượt núi, băng rừng” gặp gỡ Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong 12 tỉnh, thành. Lúc đầu trưởng đoàn còn ngần ngại nhưng nghỉ lại thì thấy rất có lí vì nếu “an dưỡng” ở đây vài hôm thì chắc chắn sức khỏe sẽ được phục hồi, dung nhan sẽ bớt tiều tụy và tinh thần cũng sẽ phấn chấn để khi về vợ con còn có thể nhận dạng ra…
(Hành trình 1 - Quảnng Ngãi - Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang - Cam Ranh - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Phước...)
(Hành trình tiếp theo...)
Đúng y như dự tính, 16 giờ 30, ngày 30/7/2014 chiếc Ford Everest đã đặt chân lên địa phận của tỉnh Kon Tum nhưng màu đất đỏ BaZan thì vẫn còn vương vấn mãi..
17 giờ, xe vào thành phố, em Phan Mười K84 đã chờ sẵn và hướng dẫn đoàn về khách sạn Đông Dương. Đây là một trong những khách sạn “3 sao” sang trọng bậc nhất của thành phố Kon Tum mặt hướng về dòng sông ĐắkBla huyền thoại và nổi tiếng khắp Tây Nguyên – một dòng sông “chảy ngược” theo hướng Tây Trường Sơn hợp với con sông Krông Pô Kô từ hướng Bắc đổ xuống tạo thành con sông Sê San hùng vĩ. Hoàng hôn trên thành phố Kon Tum thật là đẹp, mây ôm những dãy núi xa mờ nhìn xuống những cánh đồng mía, ngô tươi tốt uốn lượn quanh dòng chảy ĐắkBla…
Sau 30 phút “chỉnh đốn trang phục”, đa số các thành viên trong đoàn đã có mặt ở tiền sảnh của khách sạn, riêng cô Mảnh và bé Nhi thì vẫn “bám gường, bám gối” như lúc còn ở Buôn Hồ…
Buổi họp mặt được tổ chức tại Nhà hàng Thủy Tạ, 167 Hồ Tùng Mậu, nằm sâu trong lòng thành phố. Khi đoàn đến thì mọi người đã chờ sẵn trong tư thế “sẵn sàng”… Các thành viên trong đoàn vô cùng ngạc nhiên về sự chuẩn bị hết sức chu đáo của anh chị em cựu học sinh tại Kon Tum. Vì cứ nghĩ đây là tỉnh lẻ, điều kiện làm ăn, đi lại khó khăn, chắc là anh chị em cựu học sinh của Tư Nghĩa 1 cũng không nhiều. Ai ngờ, các anh chị em đã đến dự với con số gần vài chục, ai cũng trẻ trung, năng động và mến khách…
Và đây là điểm dừng chân cuối cùng nên không có sự thúc ép về thời gian, do đó mỗi người đều được tự giới thiệu về mình và được KTV Tạ Lê Tuấn quay video rất kỹ. Ngoài sự hiện diện của cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum, còn có Ban liên lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Gia Lai và các vị khách quý như anh Đặng Duy Đạt, chú ruột của anh Đặng Duy Hoàng đang dạy tại Trường Tư Nghĩa 1, em Lê Thị Lan Chủ doanh nghiệp xây dựng cầu đường, em Ngô Thị Thanh Thủy Công ty Mai Linh và nhiều anh chị em đồng hương khác…Vì lẽ đó mà không khí của đêm giao lưu tại Kon Tum đã diễn ra rất thoải mái, thân thiện và đầy ấn tượng.
Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Kon Tum cũng nhanh chóng được thành lập. Anh Phạm Đình Phước K83, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm trưởng đại diện, em Phan Mười K84, hiện là PGĐ Sở Giao thông vận tải làm phó đại diện, em Trần Công Hậu K87, hiện đang công tác ở Sở Tài nguyên – Môi trường làm phó đại diện, em Ngô Thị Vân Chuyên K96, đang công tác tại Trường Chuyên tỉnh làm thư ký, còn anh Nguyễn Bá Cầu K82, hiện là PGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh làm Cố vấn. Các thành viên gồm Ngô Thị Lý K2003, Nguyễn Thị Thoa K92, Võ Thị Ngọc Thạo K91, Huỳnh Văn Thủy K92, Hồ Bùi Phụng Hà K89, Lê Văn Tuấn K93, Nguyễn Viễn K80, Võ Chí Tâm K98, Bùi Công Khoa K83, Ngô Minh Cảnh K87, Đặng Văn Thỉnh K84, Nguyễn Văn Dũng K84, Nguyễn Thanh Mân K95…
Tiệc chưa dứt nhưng đến 22 giờ 15, các anh chị đoàn Gia Lai cũng phải chia tay, nhân tiện trưởng đoàn đề xuất ý kiến “dừng cuộc chơi” để cho mọi người nghỉ.
Ai ngờ sau đó, chương trình lại tiếp diễn bằng hình thức “mời bác đến thăm nhà” thế là cả đoàn lại lên xe, chia thành hai tốp để đi. Trưởng đoàn chỉ huy một nhóm đến thăm nhà em Trần Công Hậu K87 cùng quê Nghĩa Trung và vợ là em Chế Thị Hằng quê ở Sông Vệ. Lúc này, món bia đã được dừng giờ chuyển sang dùng món rượu “gối đầu giường” và rất quý hiếm, đó là rượu dầm Sâm Ngọc Linh - một đặc sản của Kon Tum. Tuy đã mệt nhưng nghe quảng bá về đặc hiệu của loại rượu này, ai cũng tranh thủ làm vài ly…
22 giờ 30 tiếp tục đến thăm nhà anh Nguyễn Bá cầu K82, chưa kịp ngồi lên ghế thì chị Vợ anh Cầu đã mang lên món thịt rừng đặc sản và anh Cầu bê luôn bầu rượu “Ngọc Linh” được ngâm gần chục năm nay ra mời khách. Ai cũng chóng mặt nhưng vì “của quý hiếm” nên phải ráng làm thêm vài ly nữa…
22 giờ 45 phút, ghé thăm nhà anh Đặng Duy Đạt, tuy không phải là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng anh cũng rất nhiệt tình và thiết tha mời đồng hương về thăm gia đình. Đêm đã khuya, nhưng vì nễ quá nên đoàn phải đến. Lần này thì vợ chồng anh Đạt không cho anh em uống nữa mà cho “ngậm”. Anh vào nhà mang ra một tép gì đó, ngắt từng miếng nhỏ và tận tay cho vào miệng của mỗi người… Anh Minh ngần ngại… Chị vợ anh Đạt hiểu ý tiết lộ luôn, đó là “Sâm Ngọc Linh” nên anh Minh cũng không nỡ chối từ…
Đoàn bên kia do Thầy Lê Gia làm trưởng đoàn đã đến nhà em Phan Mười K84 từ lâu. Chờ hoài không thấy đến, Thầy gọi! Và, 23 giờ 15, đoàn 2 đã đến được nhà Phó trưởng đại diện CHS Tư Nghĩa 1 Phan Mười.
Hôm nay sao quái lạ? Đêm càng khuya mọi người lại càng tỉnh! Hóa ra là do hiệu nghiệm của “Sâm Ngọc Linh”… Đoàn đến, hiện trường trên bàn vẫn còn giữ nguyên, vài món mồi khô và một bình rượu thủy tinh cực lớn. Hình như tửu lượng của đoàn 1 quá yếu nên mới chỉ làm vơi đi chưa đầy một phần ba! Tình hình này, nếu “kéo rê” e không về đến khách sạn… Bổng nhiên có một ý kiến đề xuất: Vợ chồng anh Mười “tặng cho đoàn”…
Tình thế khó xử quá, anh Mười liếc mắt “xin ý kiến” bà xã... Khi nhận được tín hiệu, anh Mười gật đầu lia lịa và trao món quà này cho bác phụ tài Tạ Lê Tuấn. Anh Tuấn như chộp được “báu vật” và giữ khư khư cho đến khi về khách sạn. Những trận cười giòn tan, âm vang trong lòng phố núi…
Đêm KonTum thật bình yên, đứng trên tầng 5 của Khách sạn Đông Dương du khách có thể cảm nhận được một phần về cảnh quan của thành phố. Dòng ĐắkBla vẫn âm thầm chảy mãi, cầu ĐắkBla như một nốt nhạc nối giữa đôi bờ để cho ta thấm mãi lời câu hát: Anh thấy không, phố bốn bề xanh, rừng vây quanh, núi cũng vây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược, trời rộng thênh, mây trắng yên lành… Mai tạm biệt, anh về phố lớn, mang theo về “Một chút Kon Tum”…
Ngày 31/7 đến thật bình yên. Mọi hôm, cứ 05 giờ sáng là phải báo thức, còn hôm nay thì đến 07 giờ mà cửa phòng vẫn còn đóng kín. Có lẽ nhờ sự tiếp sức của Sâm Ngọc Linh nên ai cũng thấy khỏe ra, tinh thần thêm phấn chấn.
07 giờ 30, anh Cầu, em Mười, em Chuyên và một số anh chị em khác đã đến và mời đoàn dùng bữa Búp phê tại ngay tại khách sạn Đông Dương, sau đó mời sang uống café tại Nhà hàng Indochine KonTum Café, một trong những công trình được lọt vào danh sách bình chọn của Giải thưởng Liên hoan Kiến trúc Quốc tế năm 2013 do Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế và hoàn thành vào tháng 01 năm 2013 đồng thời đoạt giải thưởng “Tòa nhà của năm” do Tạp chí ArchDaily (Mỹ) tổ chức bình chọn.
09 giờ 40, đoàn đi tham quan một số địa danh, di tích nổi tiếng của Kon Tum. Trước khi đến những địa danh này, em Huỳnh Văn Thủy K92 đã tặng cho trưởng đoàn và Thầy Lê Gia mỗi người một chiếc mũ Tai bèo. Đây là một trong những kỷ vật mà trưởng đoàn đã có ý mua tặng thầy Lê Gia trước khi về Củ Chi hôm 24/7 sau sự cố Thầy bỏ quên “chiếc mũ Lưỡi trai” tại Bà Rịa - Vũng Tàu… Cùng đi với đoàn còn có Phó ban liên lạc Phạm Đình Phước K82 và em Huỳnh Văn Thủy K92, chủ xe kiêm tài xế.
Điểm đến đầu tiên là Nhà thờ Gỗ Kon Tum, nằm trên đường Nguyễn Huệ, một trong những kiệt tác được thiết kế theo kiến trúc Romantic và chất liệu hoàn toàn bằng gỗ Cà chít, do Linh mục Giuse Decrouille cho xây dựng vào năm 1913 và hoàn thành vào năm 1918. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, Nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn và trở thành điểm tham quan nổi tiếng không chỉ của Kon Tum.
10 giờ, đoàn đến cầu treo Kon Klor thuộc địa phận làng Kon Klor, thị TP Kon Tum, đây là chiếc cầu treo to đẹp nhất khu vực Tây Nguyên, có chiều dài 292m, rộng 4,5m, xây dựng vào ngày 3/2/1993 và hoàn thành ngày 1/5/1994, có màu vàng cam nổi bật, nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla, huyền thoại ...
10 giờ 15, đoàn nghé thăm Đài bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại Kon Tum, nơi khắc ghi công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng…
10 giờ 30, đoàn đến thăm Ngục Kon Tum 1. Đây là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phía Tây thành phố KonTum. Nhà ngục được Pháp xây dựng năm 1930, là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Nơi đây cũng đã từng nổ ra những cuộc đấu tranh làm “rung động núi rừng Tây Nguyên” như Cuộc đấu tranh Lưu huyết 12-12-1931, trong cuộc đấu tranh này, ông Trương Quang Trọng, Người con quê hương Quảng Ngãi đã dũng cảm đứng ra trực diện với kẻ thù và anh dũng hy sinh… Ngục Kon Tum là nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của những chiến sĩ, đồng bào, trong đó có rất nhiều những người con ưu tú của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi… Nơi đây đã được Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 16-11-1988…
Trước khi chia tay, trưởng đoàn tranh thủ chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm với em Vũ Trần Hoài Thương, phụ trách hướng dẫn Nhà ngục KonTum đồng thời ghi cảm nghĩ của đoàn vào cuốn Sổ Lưu niệm sau khi đã đến thăm khu Di tích lịch sử này…
11g 15 chiếc Everest lại quay về hướng Măng Đen, một trong những điểm du lịch được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum” nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, trên đỉnh Trường Sơn, thuộc huyện Kon Plong với độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển nên khí hậu ở đây luôn mát mẻ se lạnh, nhiệt độ không bao giờ quá 20 độ C, có rừng nguyên sinh bao bọc và nhiều dãi rừng thông cổ thụ rộng lớn với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp…
12 giờ 30, đoàn được mời đến Nhà hàng Hạnh Cấp ở trung tâm huyện Konplong để ăn trưa. Chiêu đãi đoàn là em Tuấn, CHS Trường Tư Nghĩa 2, hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Kon Plong cùng em Phước K82, em Thủy K92…
(Đặc sản cá Tầm - Măng Đen)
14 giờ, em Phước, em Thủy chia tay với đoàn để về thành phố Kon Tum, còn đoàn thì được nghỉ tự do tại Nhà Hàng - Khách sạn Hoa Sim của Măng Đen cho đến sáng ngày mai…
Chiều 31/7 trôi qua thật nhanh vì 2/3 thời gian đã dành cho việc ngủ. 16 giờ 30 mà cửa các phòng vẫn im ỉm khóa. Riêng trưởng đoàn thì còn nặng nợ với Nhật ký hành trình nên chỉ chợp mắt được khoảng 60 phút thì bật dậy, tranh thủ xuống phòng khách ở tầng trệt của Khách sạn để viết.
17 giờ 30 các thành viên đã có mặt đầy đủ ở phòng khách để tận hưởng cái không khí yên lành, đầy thú vị của Măng Đen. Hoàng hôn đến chậm, những dải mây chiều lững lờ trôi về xóm núi, chỉ còn lại những mảng sương mờ vương vấn những đồi thông…
Bữa cơm chiều cũng đã được dọn lên với những món canh rau rừng chân quê, dân dã nhưng sao mà ngon lạ. Cô Mảnh còn đòi uống cho bằng được một ly rượu “Sâm Ngọc Linh” vì đêm hôm qua chưa được uống. Tám thành viên của đoàn như một đại gia đình ba thế hệ ngồi quay quần bên nhau kể lại chuyện của những ngày qua…
21 giờ 30, Cô Oanh, Cô Mảnh và Bé Nhi nhận nhiệm vụ “chia khẩu phần”, trưởng đoàn và KTV Tạ Lê Tuấn tiếp tục tác nghiệp, còn anh Minh và Thầy Lê Gia thì được phép lên giường sớm, nhưng hình như hai Thầy đều không ngủ được, có lẽ vương vấn nỗi niềm gì nên muốn thao thức cùng với Măng Đen…
Ngày Mùng một của tháng mới lại đến. Không khí ở đây rất lạnh, ai cũng tranh thủ “nướng thêm chút” riêng thầy Minh, thầy Gia thì đã dậy tự bao giờ và xuống dưới phòng khách để nhâm nhi ly trà và uống tách café…
Sau bữa ăn sáng, 8 giờ 30, anh Mai Hữu Thức đưa đoàn đi tham quan một số di tích và danh lam thắng cảnh của Măng Đen.
Điểm đến đầu tiên là Khu sinh thái Măng Đen. Đây là một trong những khu du lịch khá lý tưởng nằm sâu trong lòng các khu rừng nguyên sinh, có nhiều đồi cây cao và thác nước dựng đứng, rất hấp dẫn đối với du khách…
10 giờ, đoàn đến thăm Chùa Khánh Lâm, tọa lạc trên một đỉnh núi thuộc Khu du lịch sinh thái Măng Đen trong một diện tích 10 ha với các công trình như: Chánh điện, nhà tăng xá, nhà khách, tượng Quan âm Bồ tát với sư kết hợp hài hòa với vẻ nguyên sơ của núi rừng, tạo thành một không gian tâm linh đầy vẻ huyền ảo…
10 giờ 30, đoàn đến thư giãn và uống café tại khu giải trí Hồ ĐắkKe trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Đã gần giáp ngọ nhưng không khí ở đây thật mát mẻ, sương mờ vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ và trải dài trên những đồi thông xanh mướt… Thấy chiếc võng cột sẵn, trưởng đoàn tranh thủ nằm đu đưa và ngắm trời, ngắm mây…
11 giờ, đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Măng Đen. Măng Đen là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Kon Tum, có vị trí chiến lược quan trọng ở Bắc Tây Nguyên nên Mỹ - Ngụy đã tập trung xây dựng những cứ điểm quân sự vững chắc nhằm để giữ Tây Nguyên. Nơi đây, ngày 30-10-1974 toàn bộ Ban chỉ huy Tiểu khu Kon Tum thất thủ, đây là điểm mở đầu cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Năm 2002 Khu di tích được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
11 giờ 30 trở về khách sạn để chuẩn bị kết thúc hành trình. Vừa bước vào phòng, KTV Tạ Lê Tuấn hỏi hình như trong đoàn có ai mất điện thoại phải không Thầy? Sao anh em ở thành phố Hồ Chí Minh báo là có người mất điện thoại? Trưởng đoàn hơi nghi nghi, sờ thử vào túi quần thì quả nhiên “bộ đồ cổ Nokia” của mình không còn nữa, lục lọi khắp nơi nhưng không có, biết chắc là đã bỏ quên tại Hồ ĐắkKe…Vậy là anh Thức lại phải nổ máy tức tốc đưa trưởng đoàn đến “thăm” Hồ ĐắkKe lần thứ hai. Vừa mở cửa xe, bà chủ quán mang chiếc Nokia ra cho lại… Thì ra, lúc nằm mơ màng trên chiếc võng, bác Nokia chùi ra ngoài tự bao giờ không biết, khi bật dậy thì người đi mà của còn ở lại…
Lại một phen hú hồn nữa. Buổi xuất quân đầu tiên thiếu chút nữa là không có áo, có quần để mặc, giờ thiếu chút nữa là bao nhiêu thông tin về bạn bè, thầy cô, thân hữu cũng sẽ không còn.. May mà trời còn thương nên của mất đi rồi mà còn có cơ hội quay trở lại thì thật là đại phúc cho trưởng đoàn!
12 giờ 30, trưởng đoàn trở lại khách sạn trong niềm hân hoan khôn tả, bữa cơm trưa lần này sao cũng na ná như bữa cơm trưa ở Phú Yên…
Sau một giấc ngủ trưa, 13 giờ 30, hàng hóa đã được tập kết hết xuống tầng trệt. Chiếc Everest lại nai tấm lưng trần ra để gánh vác hàng loạt những hàng hóa cồng kềnh, nặng trĩu…
14 giờ 15, tạm biệt Khách sạn Hoa Sim, tạm biệt KonPlong – Măng Đen để xuôi về Quảng Ngãi. Quốc lộ 24 vẫn chập chùng trong bao đèo dốc nhưng với tay nghề điêu luyện, bác tài Mai Hữu Thức vẫn cho chiếc Ford Everest của mình băng băng qua những khúc đèo ngoạn mục, mây từng đoàn trên các dãy núi vẫn lượn lờ trôi…
15 giờ 15, chiếc Ford Everest đã dừng chân trên đỉnh đèo Viôlắc để chiêm nghiễm vẻ đẹp của một ngọn đèo có độ cao trên 1500 mét so với mặt nước biển, có nhiều khúc cua ngoạn mục và hầu như quanh năm có sương mờ bao phủ, tạo nên cái cảm giác mát lạnh, ẩm ướt, hoang sơ. Chỉ tội cho cô Mảnh và Bé Nhi là không còn đủ tỉnh táo để nhìn trời, mây, sông núi mà chỉ tranh thủ hít chút gió đèo để đủ sức chạy về xuôi…
Tạm biệt KonTum mà trong lòng còn bao vương vấn, vì cuộc gặp gỡ các anh chị em Cựu học sinh ở đây có tính chất như là sự tổng kết của một chuyến đi. Những điều mà các anh chị em đã thể hiện chính là sự đúc kết tình cảm của Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các vùng miền mà đoàn đã đi qua. Những tình cảm ấy tuy không thể diễn đạt hết bằng lời, song trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi thành viên trong đoàn chắc ai cũng cảm nhận được… Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, các anh, các chị nhớ về để cùng nâng cốc uống ly rượu Sâm Ngọc Linh mà vợ chồng anh Phan Mười K84 tặng trong đêm 31/8/2014 nhé!
17 giờ 15 ngày 01 tháng 8 năm 2014, đoàn đã về lại điểm xuất phát trong sự hân hoan, chào đón của đông đảo anh chị em cán bộ, viên chức của trường và những người thân…
Điều rất mừng là mọi thành viên đều về đích an toàn, sức khỏe vẫn ổn định. Suốt hành trình tuy cũng có những trục trặc nho nhỏ nhưng không đáng kể, đặc biệt là thầy Lê Gia tuy tuổi cao nhưng sức chưa yếu nên Thầy vẫn giữ được phong độ của một vị “cố vấn” dày dạn kinh nghiệm. Cô Mảnh tuy có yếu hơn một chút nhưng khi về đến trường, gặp lại anh Tứ thì cũng đã nở được nụ cười rất tươi…
Đến nay, có thể khẳng định hành trình của một chuyến đi đã thành công trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là sự an toàn; Thứ hai là được gặp gỡ rất nhiều thầy cô, bè bạn cùng các anh chị em cựu học sinh Tư Nghĩa 1; Thứ ba là đã thành lập được Đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong các tỉnh, thành đã qua; Thứ tư là đã truyền tải được các thông tin chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường; Thứ năm là đã nhận được sự hỗ trợ một nguồn kinh phí trên 250 triệu đồng cùng với một số những kỷ vật có giá trị để bổ sung cho phòng truyền thống và Thứ sáu là đã tạo được sự kết nối các thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1 trên khắp các mọi miền của đất nước và cả ở nước ngoài góp phần làm cho tên tuổi của nhà trường càng thêm rạng rỡ hơn…
Xin trân trọng cám ơn tất cả quý Thầy Cô, các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1, Lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đồng hương, đồng nghiệp và bạn bè gần xa đã tạo mọi thuận lợi để nhà trường hoàn thành một chuyến đi vô cùng có ý nghĩa. Đây chính là động lực để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường…
Trưởng đoàn Trương Quang Dũng
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
Đăng nhập, click để xem:
Danh sách ủng hộ nhà trường - kỉ niệm 40 năm
http://tunghia1.edu.vn/uploads/news/2014_09/so-tien-chs-ung-ho-dot-1-t7-2014_7.pdf
SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2014
Kính gửi:
- Quý cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp và đồng hương Quảng Ngãi,
- Quý thầy cô giáo, cán bộ, viên chức;
- Cùng các anh chị em cựu học sinh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa,
Nhân dịp chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, từ ngày 20 tháng 7 năm 2014 đến ngày 01 tháng 8 năm 2014, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa đã thành lập đoàn công tác đi đến 12 tỉnh thành phía Nam gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.
Trong thời gian ấy, đoàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 cũng như một số cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp và đồng hương. Nhờ đó, mà đoàn đã hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp.
Đến nay, ngoài việc giúp đỡ về mặt tinh thần, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ về vật chất với số tiền 258.700.000 đồng và một số kỷ vật khác. Chúng tôi xin phép được công bố lên trang thông tin điện tử của nhà trường trong một file đính kèm.
Xin thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp, đồng hương cùng quý thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 đã dành những tình cảm ưu ái đối với nhà trường.
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường dự kiến tổ chức vào ngày 31/8 và 01/9 năm 2015, vì vậy, nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, đơn vị cùng tất cả các anh chị em cựu học sinh, quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, đồng nghiệp và đồng hương.
Nhà trường sẽ tiếp tục công bố danh sách, số tiền và những kỷ vật được tiếp nhận cho Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường vào các đợt tiếp theo.
Xin kính chúc quý vị, cùng các anh chị em dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Trân trọng./.
HIỆU TRƯỞNG
Trương Quang Dũng
Danh sách ủng hộ nhà trường - kỉ niệm 40 năm
http://tunghia1.edu.vn/uploads/news/2014_09/so-tien-chs-ung-ho-dot-1-t7-2014_7.pdf
SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2014
Kính gửi:
- Quý cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp và đồng hương Quảng Ngãi,
- Quý thầy cô giáo, cán bộ, viên chức;
- Cùng các anh chị em cựu học sinh Trường THPT số 1 Tư Nghĩa,
Nhân dịp chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường, từ ngày 20 tháng 7 năm 2014 đến ngày 01 tháng 8 năm 2014, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa đã thành lập đoàn công tác đi đến 12 tỉnh thành phía Nam gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum.
Trong thời gian ấy, đoàn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 cũng như một số cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp và đồng hương. Nhờ đó, mà đoàn đã hoàn thành chuyến đi một cách tốt đẹp.
Đến nay, ngoài việc giúp đỡ về mặt tinh thần, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ về vật chất với số tiền 258.700.000 đồng và một số kỷ vật khác. Chúng tôi xin phép được công bố lên trang thông tin điện tử của nhà trường trong một file đính kèm.
Xin thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp, đồng hương cùng quý thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và các anh chị em Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 đã dành những tình cảm ưu ái đối với nhà trường.
Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường dự kiến tổ chức vào ngày 31/8 và 01/9 năm 2015, vì vậy, nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan, đơn vị cùng tất cả các anh chị em cựu học sinh, quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, đồng nghiệp và đồng hương.
Nhà trường sẽ tiếp tục công bố danh sách, số tiền và những kỷ vật được tiếp nhận cho Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập trường vào các đợt tiếp theo.
Xin kính chúc quý vị, cùng các anh chị em dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Trân trọng./.
HIỆU TRƯỞNG
Trương Quang Dũng
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
Cổng trường đó,
Sau bao năm ngày trở lại
Gốc phượng già như cuộc đời trăn trở
Tà áo trắng thoáng qua
Tôi rưng rưng bật khóc
Bâng khuâng, trôi lòng theo cánh phượng
Giọt hạ buồn
Để tôi gọi mưa mùa hạ
Ướt cả trong tôi, uớt cả mái trường.
Sau bao năm ngày trở lại
Gốc phượng già như cuộc đời trăn trở
Tà áo trắng thoáng qua
Tôi rưng rưng bật khóc
Bâng khuâng, trôi lòng theo cánh phượng
Giọt hạ buồn
Để tôi gọi mưa mùa hạ
Ướt cả trong tôi, uớt cả mái trường.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
phannguyenquoctu đã viết:Ký ức một thời - 87Tư Nghĩa 1
Ta lại gặp đây
Tư Nghĩa thân thương,
Bao năm cách xa,
thương nhớ mãi một ngôi trường.
Tư Nghĩa 1 những ngày ta đến lớp,
Quốc lộ dài hun hút sáng mờ sương.
*
Tan trường em về xóm nhỏ miền đông,
Tà áo trắng bay lộng gió ven đường.
Đường chợ Phủ em về trong cổ tích,
Đồng Viên mùa này hoa nở vội bên sông ?
Điệp khúc:
Thương một thời 87 ta ơi,
Buồn vui lưu luyến thuở ban đầu.
Tuổi học trò lời yêu chưa dám ngỏ,
Để giờ còn tiếc nhớ mãi không thôi.
*
Ta lại gặp đây
Tư Nghĩa thân thương.
Bao năm cách xa
thương nhớ mãi một ngôi trường.
Tư Nghĩa 1 – La Hà chiều tan lớp,
Lối em về chợt sáng giữa hoàng hôn.
*
Sông Vệ, dòng sông nước chảy trong xanh,
Con kênh Tư Nghĩa uốn khúc bên trường.
Hương lúa mới
tiếng giảng bài sao ấm áp,
Ơi một thời Tư Nghĩa 1, thương nhớ thương ...
TTL
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Trang 4 trong tổng số 4 trang • 1, 2, 3, 4
Similar topics
» Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» 87TN kỷ niệm 25 năm xa mái Trường Tư Nghĩa I
» Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường tập 1
» Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường tập 2 và 3
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» 87TN kỷ niệm 25 năm xa mái Trường Tư Nghĩa I
» Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường tập 1
» Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường tập 2 và 3
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 4 trong tổng số 4 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu