Đấy là khẩu hiệu của bọn tôi, lúc trẻ và đẹp (còn hôm nay thì đẹp và già!). Hồi trẻ là sinh viên, học cách nhà gần trăm cây số. Một khoảng cách mênh mông vô tận khi ta chả có gì ngoài hai chân đi dép chứ chẳng có giày. (Chính vì lẽ này nên tôi luôn đi dép cho tới tận hôm nay).